- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế
- Chương 14
Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế
Chương 14
Những người khác không nhịn được phì cười, An Tiểu Cẩm thậm chí khẽ cười ra tiếng liền bị tiểu thư nhà mình trừng mắt liếc một cái, khó khăn lắm mới ngừng cười. Chỉ có Tề lão gia và Tề Uy tỏ vẻ kinh ngạc. Nhất là Tề Uy, tầm mắt hắn ta chuyển qua chuyển lại giữa Tề lão gia, An lão gia, cùng An Nguyễn Nguyễn và Ôn Hạc Hiên, cuối cùng hắn ta nói: “An…An muội muội đã gả cho người ta rồi ư?” Ngữ khí lại có chút mất mát.
An Nguyễn Nguyễn cũng không biết điểm nào của mình giành được thiện cảm của vị thiếu gia này, trong lòng nàng cảm thấy mình rất may mắn đã bóp chết chút thiện cảm đang nảy sinh. Nàng thấy Ôn Hạc Hiên há miệng, sợ hắn vạch trần lời nói của mình nàng mau chóng bịt kín miệng hắn, tươi cười nói với Tề Uy: “Đúng vậy đúng vậy, cho nên muội đa tạ Tề đại ca, nhưng Nguyễn Nguyễn quả thật không thể đi.”
Ôn Hạc Hiên bị nàng bịt miệng chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn An Nguyễn Nguyễn, chẳng rõ vì sao tiểu thư không cho hắn nói chuyện.
“Ngu huynh đã hiểu.” Tề Uy xoay người nói với cha mình, “Phụ thân, nếu An thúc thực sự không chịu đến vậy chúng ta về trước đi. An thúc, ngày mai tiểu chất tới đón ngài vào phủ, ngài không chịu về nhà tiểu chất ở, nhưng không thể ngay cả bữa cơm thường cũng chẳng có vinh hạnh.”
An lão gia khoát tay, trừng mắt nhìn An Nguyễn Nguyễn một cái rồi mới cười nói với Tề Uy: “Không cần tới đón, ta tự đi.”
Tề Uy không chịu, muốn An lão gia đồng ý để hắn ta tới đón rồi mới cùng cha mình cáo từ.
Chờ tiễn đi hai cha con Tề thị phúc tướng, An lão gia bỏ tách trà xuống, bắt đầu dạy dỗ con gái.
“An Nguyễn Nguyễn!” An lão gia nghiêm mặt, lớn tiếng nói, “Lần tới con còn càn quấy nữa, cha sẽ làm chủ thay con chọn vị hôn phu.”
Ôn Hạc Hiên được buông ra nhỏ giọng hỏi An Nguyễn Nguyễn: “Lão gia lại muốn nhốt tiểu thư ư?”
An Nguyễn Nguyễn không phản ứng với cha nàng, nàng cười đáp lại Ôn Hạc Hiên: “Đúng vậy, A Hiên sẽ bảo vệ tiểu thư chứ?”
“Bảo vệ!” Ôn Hạc Hiên ưỡn ngực, chắn đằng trước An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng cười tươi, nàng ở phía sau Ôn Hạc Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha tức giận đến đỏ mặt, ngược lại không cãi lại ông: “Cha hãy bớt giận đi, vợ chồng phải sống với nhau cả đời, sao có thể tùy tiện như vậy, con gái dù sao cũng phải từ từ tìm chứ.”
An lão gia cảm thấy mình thất bại nhiều lần trong chuyện này, chính là bởi vì năm đó tin lời nói xằng của con gái nào là “Con muốn tìm một người mình thích mà cũng thích con” “Cha khẳng định mong muốn con gái hạnh phúc đầm ấm phải không?” “Hôn nhân đại sự không thể qua loa, con gái phải từ từ chọn”, ông bằng lòng để nàng tự chọn lựa. Lần này ông quyết định không nuông chiều con gái nữa, cương quyết nói: “Ngày mai cha thay con dựng đài trong thành, ném tú cầu hay là luận võ chọn rể, con chọn một cái đi.”
Phản ứng đầu tiên của An Nguyễn Nguyễn là chơi vui đó. Nàng nghiêng đầu nhìn An Tiểu Cẩm và Diệp Cô Lan, nàng không dám chọc Diệp Cô Lan đành phải bắt nạt An Tiểu Cẩm: “Tiểu Cẩm, ta thấy em cũng tới tuổi rồi, tiểu thư chọn một vị hôn phu cho em thế nào?”
An Tiểu Cẩm “vui” đến khóc: “Tiểu thư, Tiểu Cẩm không muốn xuất giá, Tiểu Cẩm hầu hạ tiểu thư cả đời!”
“Được rồi được rồi, trêu em thôi.” An Nguyễn Nguyễn quay đầu đối mặt cha nàng, “Cha xem, Tiểu Cẩm còn chưa thành thân thì con gấp gì chứ, để con gái chơi thêm một thời gian nữa đi.”
Nàng nói xong thì kéo Ôn Hạc Hiên xoay người muốn đi, còn cao giọng dặn dò những người khác: “Các người đi thay quần áo đẹp, buổi tối Nguyễn Nguyễn tiểu thư dẫn mọi người đi dạo thanh lâu! Nhất là cô đó Tâm Nguyệt, đừng cho rằng hôm nay ta cứ chơi thì không để ý cô mày ủ mặt ê. Nếu đi ra ngoài chơi thì phải chơi cho đã, chờ tâm tình thoải mái rồi mới trở về trừng trị tên cặn bã.”
“Đứng lại!” An lão gia chẳng thể nghe được nữa, nàng lại còn tuyên bố muốn đi thanh lâu! Nơi đó là chỗ cô nương có thể đến sao!
An lão gia đứng lên quát to: “An Phúc, sai người trông chừng tiểu thư, ngày mai trước khi dựng xong đài thì không cho tiểu thư ra ngoài nửa bước!”
“Cha.” An Nguyễn Nguyễn xoay người, nhìn Ôn Hạc Hiên và Diệp Cô Lan đứng bên cạnh mình, rồi nhìn An phúc cùng hai gã sai vặt hầu hạ đứng sau ông ta, nàng nhướng mày với cha, “Cha xác định mấy người này có thể ngăn con lại?”
Nàng thấy An lão gia tức giận đến nỗi đỏ mặt, bèn đi qua vô cùng thân thiết khoát cánh tay An lão gia, một tay ở sau lưng giúp ông thuận khí, ra vẻ con gái hiếu thảo an ủi nói: “Việc con gái thành thân cha không cần lo tới đâu. Cha xem lần nào cha cũng không nỡ xuống tay, chỉ dám hù dọa khiến con sợ hãi, đã giày vò mấy năm rồi, con không phải vẫn chưa xuất giá à?”
An lão gia chẳng những không được an ủi còn càng tức giận hơn. Ông lớn tiếng nói: “Ai nói ta không nỡ?! An Phúc, tìm một cây gậy cho ta!”
Ngoại trừ An Tiểu Cẩm, những người còn lại đều là lần đầu thấy hai cha con cãi cọ bực bội, thế là vội vàng khuyên can.
An Nguyễn Nguyễn chẳng sợ, thậm chí còn lấy thanh kiếm của Diệp Cô Lan đưa cho cha nàng, khích ông nói: “Cha dùng cái này, cái này tốt hơn.”
An lão gia nhìn kiếm rồi nhìn qua An Nguyễn Nguyễn, khi tức giận đến mức phát run ông chợt nhớ tới dì Tình từng nói với ông, con gái ông chịu mềm không chịu cứng. Lúc này An lão gia giả vờ khó thở, vươn một ngón tay chỉ vào An Nguyễn Nguyễn, tay kia không ngừng run rẩy, đồng thời yếu ớt thở dốc nói: “Con, con chính là, ỷ vào cha, ỷ vào cha thương, thương yêu con. Nếu cha, nếu cha chết, con mới, mới…”
“Cha?” An Nguyễn Nguyễn thấy cha mình như vậy sợ tới mức ném kiếm đi, vội vàng dìu An lão gia ngồi xuống, “Cha sao vậy? Tiểu Cẩm em đi, không, Phúc thúc, phiền thúc thay ta mời thầy thuốc. Cha, cha khó chịu chỗ nào?”
An Phúc lập tức đi, những người còn lại lo lắng tiến lên.
An lão gia thấy con gái thực sự lo lắng, trong lòng ông hơi áy náy hối hận. Nhưng giả vờ thì đã giả vờ rồi, ông chỉ có thể kiên trì làm bộ tiếp. Ông tránh đi ánh mắt của An Nguyễn Nguyễn nói: “Cha, thực sự, bị con, chọc giận.”
An Nguyễn Nguyễn lo lắng thì sẽ bị loạn, nghĩ tới cha tức giận khó thở, nàng không những không hoài nghi mà càng lo lắng hơn, nàng vừa thuận khí cho An lão gia, vừa nói: “Vậy con hứa với cha, ngày mai con sẽ đi luận võ chọn rể, cha hãy bớt giận!”
An lão gia nắm tay nàng: “Con, con đồng ý rồi.”
“Vâng, con đồng ý.” An Nguyễn Nguyễn lo lắng sắp khóc, “Con gái không tốt, con gái không nên chọc tức cha.”
Trong lòng An lão gia hết sức vui mừng, tuy đạt được mục đích nhưng ông không hài lòng như mình nghĩ. Ông buông tiếng thở dài, muốn nói mình không sao nhưng lại sợ con gái biết mình bị lừa thì sẽ đổi ý ngay tại chỗ, trong lúc tâm trạng thất thường thì thầy thuốc đến.
Sau khi thầy thuốc chẩn bệnh cũng cho rằng là tức giận quá độ, bảo mọi người phải để ý đừng chọc giận An lão gia, rồi kê thuốc viên. An Nguyễn Nguyễn đích thân nhìn cha uống, rồi nói chuyện một lát với ông, thấy cảm xúc của ông bình ổn nàng mới ra cửa.
“Tiểu thư đừng buồn.” Ôn Hạc Hiên canh giữ ở cửa phòng, nghiêm túc nói, “Phụ thân của tiểu thư nhất định sẽ không có gì.”
“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng không đi mà ngồi xuống bậc thang ở ngoài phòng, một tay chống cằm nói, “Ta tưởng rằng mình có thể thay đổi ý tưởng của cha, nhưng tư tưởng ‘trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng’ của người cổ đại đã khắc sâu trong máu thịt thật sự rất khó thay đổi.”
An Nguyễn Nguyễn nhớ tới năm ấy mình vừa tròn mười ba tuổi, trong nhà có bà mối tới cửa đề thân, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, sau đó người tới cửa cầu hôn ngày càng nhiều, nàng mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình này. Là con gái của người giàu có nhất thành, những người kia để ý tới nàng chẳng qua là nhìn ngó tài sản của An gia, bởi vì tất cả mọi người đều biết An lão gia rất yêu thê tử của mình, năm đó suýt nữa đi theo thê tử, trong lòng bọn họ đều có tính toán, nghĩ rằng An lão gia chỉ có một đứa con gái, cưới được An tiểu thư coi như thu cả An gia vào trong túi.
Tuy rằng trong những người đó không thiếu người thật lòng muốn kết thân với An gia, nhưng An Nguyễn Nguyễn không có kiên nhẫn để phân biệt ai thật lòng ai giả ý. Quan trọng nhất là khi đó nàng mới bắt đầu ý thức được, nữ tử cổ đại mười ba mười bốn tuổi phải xuất giá, vả lại nam tử cổ đại có thể tam thê tứ thϊếp, vì thế nàng bắt đầu đóng vai ác nữ, đem một số việc nàng chưa bao giờ làm đổ hết trên đầu mình.
Những kẻ có lòng tham nhìn ngó An gia cũng sẽ không bởi vì thanh danh tệ hại của nàng mà bỏ cuộc, thậm chí có một lần An Nguyễn Nguyễn giả thành nam tử đến quán trà nghe lời đồn về mình, nàng nghe được có người nói “Trước hết cưới nàng ta, chờ sau khi lấy được tài sản của An gia thì bỏ nàng ta, rồi dùng tiền của An gia cưới mười tám người vợ”.
Cũng bắt đầu từ khi ấy, đối với mỗi người tới cửa đề thân nàng luôn rất không khách khí, nặng thì đánh đi, nhẹ thì nói ra chuyện xấu hổ của công tử thiếu gia tới đề thân, gần như chẳng hề nể tình. Tuy nàng đuổi đi được những người đó nhưng không thể ngăn tâm tư muốn gả nàng của cha nàng. Chỉ cần cha nàng không từ bỏ tâm tư đó, nàng và cha không tránh được cãi vã vì việc này.
Nghĩ vậy An Nguyễn Nguyễn thở dài: “Nếu có một cách có thể khiến cha ta xóa đi ý nghĩ thì tốt rồi.”
Ôn Hạc Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng thở dài theo.
“Ngươi than thở cái gì?” An Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn hắn, có chút dở khóc dở cười. Dưới đêm trăng, đường nét khuôn mặt nghiêng của Ôn Hạc Hiên rất đẹp, An Nguyễn Nguyễn sực nhớ tuổi kết hôn của nam tử cổ đại, nàng bỗng nhiên tò mò, “A Hiên, ngươi cưới vợ chưa?”
Ôn Hạc Hiên hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi quay sang hỏi: “Cưới vợ là cái gì?”
“Ặc…” An Nguyễn Nguyễn sửng sốt, nhớ ra Ôn Hạc Hiên lúc này giống như một đứa trẻ, nàng bèn giải thích, “Cưới vợ chính là có người sẽ luôn ở bên cạnh A Hiên, nàng ấy sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm với A Hiên, ngủ cùng giường với A Hiên, còn có thể cùng A Hiên sinh ra một Tiểu A Hiên đáng yêu.”
Những lời này dường như hơi khó hiểu, Ôn Hạc Hiên suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Vậy mỗi ngày A Hiên ở cùng tiểu thư, có phải A Hiên cưới tiểu thư không?”
An Nguyễn Nguyễn nhoẻn miệng cười: “Không phải đâu, A Hiên còn ở cùng Tiểu Cẩm mỗi ngày mà.”
Ôn Hạc Hiên chớp mắt, một lúc sau lại hỏi: “Vậy A Hiên muốn cưới tiểu thư, chỉ cần ngủ cùng giường với tiểu thư thì có thể cùng tiểu thư sinh ra một Tiểu A Hiên đáng yêu ư?”
An Nguyễn Nguyễn chẳng ngờ tới tên ngốc được mình nhặt về lại dám có chủ ý với mình. Nàng theo bản năng tức giận cự tuyệt, nhưng thấy được đôi mắt trong suốt hồn nhiên của Ôn Hạc Hiên nhìn mình, còn mang theo vẻ mù mờ hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu, nàng lại nghĩ: mình giận một tên ngốc làm gì chứ?
Nàng sờ đầu Ôn Hạc Hiên, nghĩ thầm từ chối sự ưu ái của một đứa trẻ thì cần phải dịu dàng tí. Khi nàng đang đắn đo câu chữ thì trong đầu bỗng nhiên có ý nghĩ, nàng nhảy dựng lên nói: “Đúng vậy, đây không phải là biện pháp sao? A Hiên, đi thôi, tiểu thư nhận lời cầu hôn của ngươi!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế
- Chương 14