Chương 11

“Nguyễn Nguyễn, sao lại là cháu?” Lâu phu nhân dè dặt hỏi, “Vị…vị công tử này là người của An phủ cháu?”

“Nếu hắn không phải là người của An phủ ta thì phu nhân có thể tùy tiện đánh, là ý này ư?” Có lời nói của Xuân Lan trước đó, cộng thêm sau khi thấy bà ta sai người đánh Ôn Hạc Hiên, giọng điệu nói chuyện của An Nguyễn Nguyễn rất tệ, cũng không thèm nhìn tới Lâu phu nhân, chỉ lo lắng cho vết thương của Ôn Hạc Hiên.

Ôn Hạc Hiên bị đánh rưng rưng nước mắt hô với nàng: “Đau.”

An Tiểu Cẩm bưng đồ ăn tới không rõ nguyên do: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Ôn công tử làm sao vậy?”

Sau khi trút giận một chút An Nguyễn Nguyễn bình tĩnh trở lại, nàng nhìn cái đầu của Ôn Hạc Hiên. Nhưng đầu bị băng gạc quấn quanh nên không nhìn ra được gì, nàng đành phải hỏi: “Đau lắm hả? Tiểu Cẩm, em đi mời thầy thuốc đi.” Nàng nói xong mặc kệ phản ứng của người khác, nàng kéo Ôn Hạc Hiên đi về phía cửa nhà, sau đó bị người ta ngăn lại.

An Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, có phần bất ngờ sau khi nhìn thấy người ngăn cản nàng: “Thư nhị, huynh còn chưa đi à?”

“Đừng gấp.” Thư Minh Húc nhìn Ôn Hạc Hiên hai tay ôm đầu không kêu “Đau” nữa nhưng sắc mặt có điểm bất thường, y nói với An Nguyễn Nguyễn, “Ta bảo Thư Hòa đi mời thầy thuốc rồi.”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Cảm tạ. Tiểu Cẩm, vậy em sai người qua Thư phủ một chuyến, giúp công tử nhà bọn họ thu dọn những thứ cần dùng đi xa nhà, thuận tiện thông báo với Thư đại, bằng không hắn cho rằng ta bắt cóc đệ đệ của hắn. Thư nhị, huynh đừng trở về, còn mấy canh giờ là tới buổi trưa, không cần đi đi về về làm mệt người.”

Thư Minh Húc cười đáp lại “Được”.

Nàng nói xong muốn đi, Lâu phu nhân ở phía sau đuổi theo nói: “Nguyễn Nguyễn, ta thật không biết đây là vị nhân tình kia của cháu, bằng không ta sẽ không…”

An Nguyễn Nguyễn lo lắng cho Ôn Hạc Hiên, không có kiên nhẫn để ý bà ta.

Thư Minh Húc nhìn thấy toàn thân An Nguyễn Nguyễn tản ra hơi thở “Chớ tới gần bổn tiểu thư”, y cười thay nàng ngăn người lại: “Lâu phu nhân, phu nhân thân là chủ mẫu đương gia, thốt ra hai chữ nhân tình thật sự không ổn.”

“Phải phải phải,” Lâu phu nhân lúng túng nói, “Ta cũng nghe người ta nói thôi…”

Thư Minh Húc lễ phép ngắt lời bà ta: “Tai nghe chưa hẳn là thật.” Y gật đầu với Lâu phu nhân, không để ý tới nữa xoay người đi theo An Nguyễn Nguyễn vào An phủ.

Tuy rằng An Nguyễn Nguyễn còn tức giận, nhưng nhớ rằng thứ mình ném ra có khả năng sẽ khiến người khác bị thương. Đó là vật tự nàng chế tạo ra luôn mang theo bên người, dùng trong lúc nguy ngập trốn thoát, không dễ dàng lấy ra.

Nàng căn dặn hạ nhân xem thử gia đinh của Lâu phủ có người nào bị thương không, rồi đưa Ôn Hạc Hiên vẫn ôm đầu thỉnh thoảng rên một tiếng, cùng với Thư Minh Húc thường hay ho ở phía sau cùng trở lại tiểu viện của mình.

Bọn hạ nhân trong viện đang quét dọn cắt tỉa hoa cỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lanh lảnh. Bỗng nhiên thấy được hai nam tử, thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Bọn nha hoàn coi Ôn Hạc Hiên là đứa trẻ, thường ngày chẳng hề kiêng dè thỉnh thoảng còn chọc ghẹo hắn. Thư Minh Húc đến, cả đám lại trở nên lúng túng, dùng mắt lén quan sát Thư Minh Húc, nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt y, hai mắt tựa như dòng nước xuân, nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng rồi dời tầm mắt.

Dọc đường đi Thư Minh Húc luôn nhìn thẳng, hết sức tuân thủ lễ nghĩa. An Nguyễn Nguyễn lại chẳng có gì đắn đo, nàng bảo Thư Minh Húc tùy tiện ngồi, còn mình thì đi tìm băng gạc, nàng ngồi xuống chiếc ghế mềm trước cửa sổ, đầu tiên tháo ra băng gạc trên đầu Ôn Hạc Hiên, nàng xem xét kỹ lưỡng phát hiện vết thương lúc trước đã kết vảy, có vài chỗ đã thay bằng da thịt mới màu hồng nhạt.

Nhưng nàng quan sát mặt mũi trắng bệch của Ôn Hạc Hiên, không khỏi lo lắng nói: “A Hiên, đau lắm ư?”

Trong đầu Ôn Hạc Hiên hiện lên một vài hình ảnh hỗn độn, lúc thì là hắn chật vật chạy trốn trong núi rừng dưới cơn mưa; lúc thì biến thành hắn được một người che chở, một người khác máu me đầy người lấy kiếm ngăn cản trường kiếm đâm tới, quay đầu lại nói với hắn: “Chủ tử đi mau đi!”

Ôn Hạc Hiên ôm đầu lắc qua lắc lại nói: “Đừng, đừng mà…”

“Đừng cái gì?” An Nguyễn Nguyễn thấy hắn rất khó chịu, nàng hơi sốt ruột, “A Hiên?”

Ôn Hạc Hiên nghe được âm thanh quen thuộc, mở mắt ra nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn, hắn dần dần hồi phục ý thức: “Tiểu, tiểu thư?”

“Ừm, là ta.” An Nguyễn Nguyễn dịu dàng hỏi, “A Hiên, đầu rất đau hả?”

Ôn Hạc Hiên chậm rãi lắc đầu: “Không, không đau.”

An Nguyễn Nguyễn không tin lắm, đợi khi thầy thuốc đến xem bệnh cho hắn, nàng hỏi liên tục ba lần: “Thực sự không có gì?”

Thầy thuốc bị hỏi mãi đến nỗi trở nên cáu kỉnh: “An tiểu thư, lão phu xác định vị công tử này thật sự không có gì đáng ngại. Về phần vì sao đau đầu, có lẽ là bị đánh trúng đầu đυ.ng tới máu bầm bên trong, não bộ bị kí©h thí©ɧ.”

An Nguyễn Nguyễn xấu hổ nhịn xuống không hỏi lần thứ tư, nàng bảo nha hoàn tiễn thầy thuốc rồi xoay sang hỏi Ôn Hạc Hiên: “Thật sự không đau?”

Ôn Hạc Hiên lắc đầu: “A Hiên thật sự không đau, tiểu thư đừng lo lắng cho A Hiên.”

Thư Minh Húc ngồi bên cạnh uống hết một tách trà, từ đầu đến cuối y chưa thốt ra lời nào, lúc này cất tiếng: “Nguyễn Nguyễn dường như rất quan tâm tới Ôn công tử.”

“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn nói, “Đầu hắn từng bị thương nên mới thành như vậy, ta sợ hắn lại bị thương lần nữa sẽ hoàn toàn trở thành tên ngốc. Vả lại, hôm nay hắn vì ta nên mới bị đánh.”

Thư Minh Húc biết nàng tự trách trong lòng, trấn an nói: “Ôn công tử cát nhân thiên tướng, không sao đâu.”

An Nguyễn Nguyễn âu sầu gật đầu.

Bàn tay nắm bùa hộ mệnh dưới ống tay áo hơi thả lỏng, Thư Minh Húc nhìn ra ngoài một cái rồi nói: “Cô đã thu dọn đồ đạc xong chưa?”

“Tối qua đã làm xong rồi.” An Nguyễn Nguyễn ngồi xuống trước bàn, tự mình rót nước cho mình, nàng do dự một lát vẫn căn dặn An Tiểu Cẩm, “Em đi xem thử bên Tâm Nguyệt đã dọn đồ xong chưa?”

An Tiểu Cẩm không biết tiểu thư nhà mình và bạn thân có chút mâu thuẫn nhỏ, nàng ta đáp lại rồi đi ngay.

An Nguyễn Nguyễn bảo Thư Hòa cũng hồi phủ thay công tử nhà mình xem xét, sợ quên thứ gì đó. Sau khi Thư Hòa rời khỏi, nàng quay đầu thấy Thư Minh Húc cười mỉm nhìn mình, nàng nghi hoặc nói: “Huynh cười cái gì?”

Thư Minh Húc nói: “Thường ngày thấy cô hờ hững lơ là chuyện của mình, lúc này ngược lại tỉ mỉ chu đáo.”

An Nguyễn Nguyễn không vui: “Lời này của huynh sai rồi, ta hờ hững lơ là thế nào?”

Thư Minh Húc chỉ cười cười.

“Con người huynh chẳng thú vị gì cả.” An Nguyễn Nguyễn lại rót cốc nước, gọi tiểu nha hoàn đến phòng bếp đặc biệt căn dặn đồ ăn buổi trưa phải thanh đạm một chút, thuận tiện nói với cha nàng người đi thành Phú Dương tăng thêm rồi.

Thư Minh Húc biết đó là vì mình mà đặc biệt căn dặn, khi đang muốn lên tiếng cảm tạ thì An Nguyễn Nguyễn xua tay: “Huynh đừng bắt chước ca ca của huynh.”

Thư Minh Húc quả thật không nói.

An Nguyễn Nguyễn nhìn sang Ôn Hạc Hiên, phát hiện hắn ngồi đó rất im lặng, sắc mặt như đang nghiêm túc suy tư. Nàng sửng sốt, sinh ra một loại ảo giác dường như đây mới là dáng vẻ mà Ôn Hạc Hiên nên có.

Nhưng Ôn Hạc Hiên như vậy lại cho nàng cảm giác xa lạ.

An Nguyễn Nguyễn gọi hắn: “A Hiên?”

Ôn Hạc Hiên hình như không nghe thấy. Nàng hô vài tiếng Ôn Hạc Hiên mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn An Nguyễn Nguyễn mang vẻ hờ hững xem xét, khiến An Nguyễn Nguyễn chợt nhớ lại từ rất nhiều năm về trước, mình làm việc phạm lỗi, đây là cảm giác khi đối mặt với ông chủ.

Cũng may cảm giác này nhanh chóng mất đi. Ôn Hạc Hiên nhìn thấy nàng, chưa nói nhưng cười trước, trong hai con mắt sáng ngời chỉ còn lại hai An Nguyễn Nguyễn bé nhỏ: “Tiểu thư! A Hiên không đau.”

“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn lắc đầu khiến mình hoàn toàn thoát khỏi cảm giác đè nén không thoải mái kia, nàng thấy thời gian còn sớm, sợ Thư Minh Húc nhàm chán nàng muốn tìm sách cho y xem. Nhưng tìm một vòng, những quyển sách tiêu khiển nàng hay đọc thường ngày lấy ra không ổn, nàng chỉ đành ôm cầm ra, bảo Thư Minh Húc đánh đàn cho nàng nghe.

Thư Minh Húc cười đáp “Được”, cùng nàng dời bước đến một đình nghỉ mát trong phủ.



Tháng tư trời sáng mây trong, đình nghỉ mát xây đối diện hồ nước, trong nước là lá sen xanh tươi, phản chiếu bầu trời xanh lam và mây trắng, xung quanh có trồng hoa lá cỏ cây. Thư Minh Húc ngồi xếp bằng đặt cầm trên đùi, gẩy ra một âm thanh. Âm thanh du dương trong trẻo của cổ cầm vang lên, y đè lại dây đàn, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn ngồi trước bàn đang sai hạ nhân mang lên bánh ngọt và trái cây, y cười bất đắc dĩ: “Nguyễn Nguyễn coi ta là nhạc công ca hát trong Xuân Phong Các ư?”

An Nguyễn Nguyễn đang lột trái vải, nghe y nói vậy nàng nở nụ cười: “Không không không, Thư nhị huynh nếu treo biển hành nghề, ta không mời nổi đâu.”

Thư Minh Húc mỉm cười, hỏi: “Cô có cầm khúc nào muốn nghe không?”

An Nguyễn Nguyễn đã ăn một quả vải, khi nàng lấy trái thứ hai thì bên cạnh đưa qua một trái đã lột vỏ. Nàng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: “A Hiên tự ăn đi.” Rồi nàng nói với Thư Minh Húc, “Huynh tùy ý đàn đi.”

Thư Minh Húc cúi đầu suy tư một lát, sau đó bắt đầu đàn.

Lúc Lâu Tâm Nguyệt tới đình nghỉ mát thì thấy An Nguyễn Nguyễn đang nghe cầm khúc ăn vải, nhìn thấy nàng ấy tới, nàng lên tiếng muốn xem nàng ấy nhảy múa.

Lâu Tâm Nguyệt sợ An Nguyễn Nguyễn còn giận mình, vốn còn do dự có nên qua đây không, nhưng thấy nàng lại như bình thường, trong lòng Lâu Tâm Nguyệt liền không còn vướng mắc, nàng ấy không vui nói: “Không nhảy múa. Cô coi mình đang đi dạo thanh lâu à?”

An Nguyễn Nguyễn phun ra một ngụm trà, sau đó ho khan liên tục. Thấy Lâu Tâm Nguyệt không hiểu nhìn mình, nàng xua tay ra hiệu Ôn Hạc Hiên không cần vỗ lưng cho nàng: “Sao cô lại nói giống như Thư nhị?”

Lâu Tâm Nguyệt nhìn Thư Minh Húc đang đánh đàn, thấy y điềm nhiên như không, nàng ấy nghi hoặc hỏi: “Thư công tử nói cái gì?”

An Nguyễn Nguyễn không đáp: “Huynh ấy đàn khúc gì nhỉ? Rất hay.”

Lâu Tâm Nguyệt lắng nghe một lúc, nhận ra cầm khúc đang đàn chính là “Hán Quảng” trong “Kinh Thi”, ánh mắt nàng ấy quan sát qua lại giữa Thư Minh Húc và An Nguyễn Nguyễn, nàng ấy lại gần nhỏ giọng hỏi nàng: “Cô thực sự không có chút tình ý với Thư công tử ư?”

An Nguyễn Nguyễn thấy kỳ lạ nhìn nàng ấy: “Sao cô cũng hỏi loại vấn đề này? Nếu ta có ý với Thư nhị, hai ta còn có thể như bây giờ à?”

Lâu Tâm Nguyệt không còn lời để nói. Nàng ấy cúi đầu im lặng, khi ngẩng đầu lên trong mắt mang theo chút tính toán: “Cô muốn xem ta nhảy múa?”

An Nguyễn Nguyễn gật đầu.

“Vậy cô cùng ta nhảy múa đi.” Lâu Tâm Nguyệt đứng dậy kéo An Nguyễn Nguyễn ra cái đình, tại một chỗ tương đối rộng rãi nàng ấy nhảy múa một đoạn trước. Dáng người của Lâu Tâm Nguyệt rất đẹp, phần eo tạo đường cong duyên dáng, khi xoay tròn làn váy tung bay tựa chim yến bay lượn. Bước đi nhẹ nhàng thong thả tựa tiên nữ dạo chơi.

An Nguyễn Nguyễn xưa nay đã biết bạn thân có bản lĩnh nhảy múa tuyệt vời, trước đây nàng ấy luôn luôn nhảy múa cho nàng xem, sau đó gả cho người khác thì không thấy nàng ấy nhảy múa nữa. Hôm nay được thấy nhất thời có chút cảm tạ Cố An Chi.

Nàng chợt thấy đôi mắt mình ươn ướt, mau chóng đè nén cảm xúc này, nàng dang hai cánh tay nhảy múa loạn xạ vòng quanh Lâu Tâm Nguyệt, khiến Lâu Tâm Nguyệt mất bố cục, cuối cùng nàng còn nắm tay Lâu Tâm Nguyệt cùng nàng ấy xoay tròn.

Ôn Hạc Hiên cảm thấy chơi vui, hắn bỏ trái vải xuống, cũng theo hai người xoay tròn lung tung. Thư Minh Húc nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, y ngạc nhiên đàn sai một âm, sau đó càng sai nhiều hơn, cuối cùng y dứt khoát dừng tay nhìn bọn họ chơi đùa.

Tại một nơi xa hơn, An lão gia nhìn mấy người ở bên kia nói: “Cũng may Nguyễn Nguyễn không thích tiểu tử kia của Thư gia, bằng không ta sẽ lấy gậy đánh uyên ương.”

An Đức Nghĩa nói: “Lão gia, Thư nhị công tử nhân phẩm tướng mạo tài năng mọi thứ đều không tệ, trong thành này có thể so sánh với ngài ấy chẳng có bao nhiêu người đâu.”

“Nhưng hắn là một tên ma ốm.” An lão gia nhấn mạnh, “Lỡ như ngày nào đó hắn xảy ra chuyện, chẳng phải bảo Nguyễn Nguyễn thủ tiết ư?”

An Đức Nghĩa bất đắc dĩ nói: “Thư nhị công tử chỉ là sức khỏe hơi yếu hơn người bình thường một chút, không đến mức…”

“Ta mặc kệ.” An lão gia chắp tay sau lưng đi xa, “Ta nhất định phải tìm một chàng rể tốt cho Nguyễn Nguyễn.”