Chương 8

26

Giao thừa năm ấy là đêm cô độc nhất mà tôi từng trải qua, năm đó cũng là năm có cái Tết nhàn rỗi nhất của tôi suốt bao nhiêu năm qua.

Kiều Kiều đến bên cạnh tôi cũng là vào năm ấy.

Châu Thần cũng giao cho tôi mấy vai diễn, đều là những vai mà trước đây tôi có thử vai như nào cũng thất bại, thế mà chỉ cần anh ta nói một câu là có dễ như trở bàn tay.

Tôi còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác không bị người ta siết nợ thoải mái như nào thì đã rơi vào nỗi lo lắng vô tận.

Lần đầu tiên tôi chính thức có vai diễn, quay trong vòng hai tháng, thù lao 100.000 NDT.

Dựa theo giao ước của chúng tôi, mỗi tháng tôi sẽ được giữ 8000 NDT tiền sinh hoạt phí, số còn lại sẽ bù vào số tiền 300 triệu NDT kia.

Mùa xuân tháng ba, lá xanh đâm chồi nảy lộc.

Lúc này tôi mới kịp nhận ra 300 triệu NDT này rốt cuộc nhiều bao nhiêu.

Dường như là 5 năm.

5 năm với rất nhiều những cơ hội.

Nhưng nếu cứ như này thì tôi không thể nào hoàn thành được mục tiêu, vậy thì sau đó thời gian của tôi có vẻ chẳng còn thuộc về tôi nữa.

Trong phút chốc mọi thứ như vỡ thành từng mảnh, áp lực, tham vọng, không cam chịu, mệt mỏi, trống rỗng, tất cả giống như vực sâu khổng lồ muốn nuốt chửng tôi, lại đẩy tôi tiến về phía trước.

Một năm này, số ngày nghỉ của tôi còn chưa tới 5 ngày.

Tôi không có thời gian để buồn bã, không có thời gian để suy ngẫm về những điều khác trong cuộc sống.

Kì thi ở trường diễn ra, tôi phải xin mãi đạo diễn mới cho nghỉ để đi thi, luận văn tốt nghiệp cũng là viết lúc đang trong đoàn phim, tôi khoác trên mình chiếc áo lông vũ nặng trịch rồi ngồi trên chiếc ghế dành cho diễn viên để hoàn thành nó.

Mỗi ngày tôi đều chạy thật nhanh, tôi không muốn trải qua cảm giác không thể tự cứu chính mình, không muốn bản thân phải nếm trải sự bất lực thêm bất kì một lần nào nữa.

Tôi không tìm kiếm tin tức về Cố Ngôn Xuyên, nhưng cũng nghe được một chút về chuyện hắn mới nổi.

Cho đến một hôm mùa đông năm thứ hai, tôi bị kẹt ở gần khu trung tâm thương mại vào giờ cao điểm buổi tối.

Bởi vì quanh năm làm việc và nghỉ ngơi không quy củ nên tôi bị đau dạ dày nghiêm trọng, vừa mới từ bệnh viện trở về.

Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe thì phát hiện nãy giờ xe mình không hề nhúc nhích nên mở mắt ra nhìn, cảnh vật xung quanh cùng với tâm trạng sốt ruột khiến dạ dày tôi càng khó chịu hơn.

Sau đó tôi nhìn thấy biển quảng cáo của Cố Ngôn Xuyên, quảng cáo cho một hãng nước hoa, tôi vừa nhìn liền không thể rời mắt.

Chàng trai từng sống cùng tôi trong căn hộ chen chúc chật hẹp ấy giờ đây thế mà lại toả sáng chói mắt đến vậy.

Tôi cứ nhìn biển quảng cáo kia chằm chằm, cũng không biết là đang hỏi ai: “Anh ấy giờ đây sống có tốt không?”

Kiều Kiều đang xem lịch trình tiếp theo của tôi, nghe thấy tôi hỏi câu kì quặc như vậy liền ngẩng đầu lên: “Ai cơ?”

Chị ấy nhìn theo ánh mắt của tôi rồi ngây ra: “À, thầy Cố ấy hả? Đương nhiên là tốt rồi, dạo gần đây hot lắm.”

(*) Thầy Cố (顾老师): 老师 hán việt là lão sư, có nghĩa là thầy, cô giáo hoặc là một cách gọi mang tính tôn trọng trong showbiz.

Tôi thu lại ánh mắt: “Vậy thì tốt.”

Kiều Kiều ngờ vực nhìn tôi, không nói gì.

Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi không còn trốn tránh những tin tức về Cố Ngôn Xuyên nữa mà bắt đầu tìm những bộ phim của hắn đóng từ sau khi chúng tôi chia tay để xem.

Bộ vừa mới chiếu trên mạng là một bộ cổ trang thần tượng có kinh phí thấp, hắn diễn vai nam chính.

Đường nét khuôn mặt của Cố Ngôn Xuyên rất đẹp, tạo hình cổ trang rất hợp với hắn.

Những bộ phim có chủ đề như này thường rất hút fan.

Tôi không biết những vai diễn mà hắn nhận được có nhờ sự giúp đỡ từ ai hay không, điều ấy cũng không quan trọng nữa rồi.

Rất kì lạ, rõ ràng chúng tôi cùng chung một công ti nhưng lại không có bất kì dự án nào đυ.ng mặt nhau.

Sau khi chia tay, có duy nhất một lần chúng tôi liên lạc với nhau, lần ấy hắn xảy ra chuyện.

Sau khi hắn nổi lên, chuyện ba hắn say rượu lái xe gây ch.ết người bị phanh phui, chuyện này giống như quả bom hẹn giờ, ngay lúc này đây nó đã phát nổ.

Dư luận trên mạng giống như thuỷ triều, dễ dàng cuốn một người vào giữa sóng nước, bọn họ không nghe bất kì lời giải thích nào, chỉ kêu gào bắt Cố Ngôn Xuyên xin lỗi rồi rút khỏi giới giải trí.

Công ti đăng bài thanh minh kèm theo thư của luật sư, nhưng tất cả đều không có khả quan là mấy.

Tôi không kiềm chế nổi nên nửa đêm đã gọi điện cho hắn, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.

“Alo?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi đã đổi số điện thoại rồi nhưng Cố Ngôn Xuyên cũng chỉ mất có một lúc đã nhận ra tôi là ai.

“Nói gì đi, Lâm Tư Dao, là cô đúng không?”

Tôi khó khăn lắm mới lấy lại được giọng: “Là tôi.”

Đầu dây bên kia không nói gì nữa.

Hồi lâu sau tôi nhẹ nhàng nói, cũng không biết là đang an ủi ai nữa: “Sẽ ổn cả thôi.”

Cố Ngôn Xuyên trầm trầm giọng trả lời: “Ừ.”

Chúng tôi chẳng ai nói gì nữa, cũng không ai tắt máy. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại phát hiện điện thoại đã hết pin rồi.

Vừa bật máy lên xem, không ngờ cuộc gọi đó đã kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ.

Dư luận thay đổi ý kiến vào chiều ngày hôm sau, Cố Ngôn Xuyên đích thân đăng một bài thanh minh.

Hắn thay bố hắn xin lỗi, kèm theo đó là những tài liệu chuyển tiền bồi thường suốt những năm qua, còn có cả thư lượng thứ từ gia đình đương sự.

Đôi ba lời mà hắn nói, là những năm tháng mà chúng tôi sống nương tựa vào nhau, nghiến răng kiên trì chịu đựng tất cả mọi thứ.

Những năm tháng ấy không ai biết đến, không ai chứng minh, nó chỉ tồn tại trong kí ức của chúng tôi.

Sau đêm đó, chúng tôi lại ngầm hiểu mà không còn liên lạv với nhau nữa.

Cho đến cuối năm thứ ba, cùng tôi cùng lúc trở nên rất nổi tiếng.

Tại buổi lễ Kim Thị Thịnh Điển vào cuối năm, tôi và Cố Ngôn Xuyên lần lượt đoạt giải Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau ở khoảng cách gần như thế từ sau khi chia tay.

Tôi mặc chiếc váy đuôi cá màu bạc, búi tóc cao, đi cùng với Châu Thần tiến vào hiện trường buổi lễ.

Cố Ngôn Xuyên mặc bộ vest màu trắng cao cấp.

Chúng tôi chẳng còn bộ dạng nhếch nhác hồi xưa nữa, chúng tôi đứng bên cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, trước mặt bao nhiêu khách mời.

Bộ dạng thảm hại đã cách chúng tôi rất xa rất xa, nhưng tối đó hắn chỉ hiện hữu trong tầm nhìn của tôi, chúng tôi thậm chí còn chẳng nói nổi với đối phương một câu: “Đã lâu không gặp.”

Hôm đó, tôi điên cuồng lướt tìm những tấm ảnh chụp chung của hai chúng tôi trong buổi lễ tối ấy.

Ngay bên dưới là bài bóc giá chiếc váy của tôi, hoá ra chiếc váy mà Châu Thần bảo công ti đặt cho tôi trị giá 900.000 NDT.

Tôi nhìn con số này đến nỗi ngây ra, đến khi tôi bình thường trở lại thì mặt đã lạnh toát rồi.

Con số mà hồi ấy dồn chúng tôi vào chân tường giờ đây lại biến thành chiếc váy mà tôi có thể dễ dàng mặc lên người.

Nó trần trụi nhắc nhở tôi rằng tôi đã đánh mất đi những gì.

27

Tôi không hoàn thành mục tiêu kiếm được 300 triệu NDT trong 5 năm, nhưng cũng đã vươn lên được tuyến một.

Châu Thần thương xót nên lại cho tôi thời hạn thêm một năm nữa, tôi và anh ta trở thành bạn bè, tình bạn giữa chúng tôi cũng không tệ, ngoài việc hợp tác ra thì thi thoảng tôi cũng giúp anh ta giải quyết những buổi xem mắt không mong muốn.

Trong giới không ít người nói anh ta là kim chủ của tôi, Châu Thần chẳng thèm để ý đến, tôi cũng lười giải thích.

(*) Kim chủ: là một người có năng lực về tài chính (người giàu có, tỷ phú). Kim chủ thường chỉ những người đứng sau chi tiền (cho các minh tinh, ngôi sao). Những người này không những chi tiền không đâu mà họ đã ngủ với người được họ chi tiền (hay được gọi là bao nuôi).

Nửa năm trước, tôi hoàn thành thoả ước trong hợp đồng đánh cược đó.

Sự thật đã chứng minh, con người sẽ trở nên đa sầu đa cảm ngay sau khi áp lực trong cuộc sống biến mất.

Suốt 6 năm gần như không có ngày nghỉ, lần này tôi đã nghỉ ngơi hẳn nửa tháng, ngoài việc ngày nào tôi cũng bị Kiều Kiều canh bắt uống thuốc bắc, tôi còn dùng thời gian này để tìm những tư liệu và xem các tác phẩm của Cố Ngôn Xuyên trong những năm vừa qua.

Sau đó tôi bắt đầu theo đuổi thần tượng, mua sản phẩm mà hắn làm người đại diện.

Tôi có năng lực tài chính nên chẳng lâu sau đã trở thành fan cứng số 1 của hắn.

Sau khi kì nghỉ kết thúc, tôi không nhận phim mới ngay mà thay vào đó là luyện tập thêm về lời thoại, nhận mấy thương vụ và phỏng vấn tạp chí, tham gia chương trình giải trí.

Sau đó tôi và Cố Ngôn Xuyên gặp lại nhau trên show.

Có anh hùng đập cá.

Có CP Ngôn Dao.

Có tôi vinh quang ngã ngựa.

Lúc hắn nhận bộ phim này, lúc đầu tôi còn có một tia hi vọng, nhưng đến bây giờ, tôi đột nhiên nghĩ lại, Cố Ngôn Xuyên liệu có còn bằng lòng ở bên tôi hay không?

Giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một lớp màn không thể nào giải thích rõ được, cùng với đó là 6 năm dài đằng đẵng.

Buổi tối, sau khi đã ghi nhớ lời thoại của mấy ngày tới xong, tôi mở chai rượu vang mà lần trước nhà sản xuất phim mang tới ra uống.

Rượu vào khiến người ta can đảm hơn.

Sau khi uống hai hớp rượu, tôi dũng cảm bừng bừng khí thế tới gõ cửa phòng của Cố Ngôn Xuyên.

Cố Ngôn Xuyên vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ, hắn đang dùng khăn mặt để lau tóc, lúc nhìn thấy tôi hắn có hơi kinh ngạc:

“Có chuyện gì?”

Lúc gặp được người ta, những thứ mà vốn dĩ tôi đã nghĩ hắn trong đầu bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, cơn đau dạ dày lướt qua tâm trí tôi.

Trước mắt tôi tối sầm lại, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm: “Cố Ngôn Xuyên, tôi… đau dạ dày.”

Cố Ngôn Xuyên khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ.

Biểu cảm của hắn trong phút chốc liền trở nên hỗn loạn, hắn đỡ lấy tôi rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Tư Dao, cô hay lắm.”

28

Tôi tỉnh lại ở trong phòng bệnh…

Kiều Kiều lạnh lùng liếc nhìn tôi: “Ô, tỉnh rồi đấy à?”

Lần này tôi đã cẩn thận hơn, liếc nhìn xung quanh một vòng trước khi nói.

Kiều Kiều dường như đã đoán ra suy nghĩ của tôi, nói: “Người ta vừa mới đi rồi, không ở đây đâu, em giỏi lắm đấy Lâm Tư Dao.”

Chị ấy giơ báo cáo nội soi dạ dày của tôi lên.

“Báo cáo mà lần tới chị nhận được chắc là ung thư dạ dày ấy nhỉ?”

“Thôi thôi thôi, đừng có mà nói xui nha.”

Kiều Kiều tức giận: “Biết rõ tình trạng của bản thân còn dám uống rượu, em không muốn sống nữa thì nói với chị một câu, chị nghỉ việc, chứ làm việc với em tim chị có ngày nhảy ra ngoài mất.”

Tôi tự biết mình sai, yếu ớt nói: “Em xin lỗi, em chỉ uống đúng hai hớp thôi…”

Trước đây tôi cũng đã bị đau dạ dày rất nhiều lần, nhưng nó vẫn chưa đến mức nặng như vậy.

Có lẽ sợi dây kéo căng giờ đã được nới lỏng, dạ dày cũng phát hiện tôi bắt đầu lười biếng rồi.

Kiều Kiều thở dài cà khịa tôi: “Biểu cảm của Cố Ngôn Xuyên lúc đưa em vào bệnh viện cứ như là đang đưa vợ đi đẻ ấy…”

Ánh mắt tôi đầy mong đợi: “Có… tin tốt sao?”

Kiều Kiều cười: “Có, hai người bị chụp được rồi, giờ ấn vào quảng trường xem chỉ toàn thấy Cục dân chính thôi.”

Chị ấy nhìn tôi, im lặng một lát rồi nói tiếp: “Còn nữa, Cố Ngôn Xuyên hỏi chị sao Châu Thần lại không đến.”

“Sau đó thì sao?”

Kiều Kiều nói như thể đang diễn hài kịch: “Sau đó chị hỏi sao Châu Thần lại tới, cậu ta lại hỏi chị em với Châu Thần là mối quan hệ gì, chị nói là mối quan hệ bóc lột, em mới hoàn thành thoả ước 300 triệu NDT, cậu ta nghe xong mặt nghệt ra, hồn bay phách lạc đi mất rồi, cứ như vợ không ra khỏi phòng sinh ấy.”

Tôi nghiến răng: “Này, chị đúng là… chị em tốt của emm!”

Kiều Kiều ngồi xuống cạnh giường, nét mặt nghiêm túc: “Rõ ràng là vẫn còn nghĩ đến đối phương, có gì thì cứ nói ra đi, cái mồm sinh ra không phải là dùng để nói hay sao, cùng lắm thì lại tan vỡ rồi trở về như trước, có gì mà phải sợ! Hơn nữa, chị thấy cậu ta rõ ràng cũng không buông bỏ được.”

“Em cũng nghĩ thế nên mới uống rượu sau đó đánh liều tới tìm hắn.”

Kiều Kiều cạn lời, nhìn tôi kiểu không còn từ gì để nói.

Cố Ngôn Xuyên mở cửa đi vào, trên tay cầm một cái cặp l*иg, sắc mặt không đổi ngồi xuống cạnh giường của tôi.

Kiều Kiều thấy vậy nên đi ra ngoài, còn dùng tay ra hiệu bảo tôi cố lên.

Tôi giương mắt nhìn Cố Ngôn Xuyên, hắn không nói gì cả, chỉ mở cặp l*иg cháo ra rồi lấy thìa khuấy lên rồi múc một thìa đưa tới bên miệng tôi, nói:

“Há miệng ra.”

Tôi được chiều mà hãi, lập tức há miệng ăn cháo.

Nghĩ đến văn mẫu qua đã soạn sẵn trong đầu, tôi nhân cơ hội này liền nói: “Cố Ngôn Xuyên, thực ra em và Châu Thần không có gì cả, ngay từ đầu… đã không xảy ra bất cứ chuyện gì rồi, anh ta đã giúp em trả nợ, em kí thoả ước đánh cược, em không nói với anh vì sợ em trả không nổi…”

Một thìa cháo nữa được đút vào miệng tôi, tôi còn bổ sung thêm: “Cùng lắm là anh ta kéo em đi giúp anh ta phá mấy buổi xem mắt thôi, đấy hoàn toàn là giúp đỡ bạn bè, nếu anh để ý thì em sẽ ngay lập tức đi khâu cái miệng nói bậy nói bạ của anh ta lại luôn.”

Cố Ngôn Xuyên bật cười, dùng thìa khuấy khuấy cháo, lúc hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện ra những tia sáng nho nhỏ.

Giọng hắn có hơi run: “Lâm Tư Dao, hai lần, em đúng là… doạ anh đến nỗi suýt thì không sống nổi.”