Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Mộng Ngôn Xuyên

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
5

Tám năm trước, tôi thi đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch.

Bố người ta: “Thực ra bố là chủ tịch giả nghèo, đây là 10 căn nhà giữa trung tâm thành phố, bố sang tên một căn cho con nhé.”

Bố tôi: “Bố làm ăn thua lỗ nên chạy trước đây, còn khoản nợ 2 triệu NDT vẫn chưa trả, con và mẹ con tự lo liệu đi nhé.”

Sau khi thi đỗ đại học, tôi vui vẻ ăn chơi nhảy múa với bạn bè ở bên ngoài, ngoảnh đầu lại đã thấy mình không còn nhà để ở, thứ duy nhất còn sót lại là một đống nợ, mẹ tôi thì đang khóc sướt mướt.

Mẹ tôi là một người cả đời chưa từng đi làm, bà ấy xinh đẹp nhưng vô dụng, đối mặt với cảnh bị quấy rối đòi nợ, tôi đưa mẹ tới ven rìa thành phố Bắc Kinh để thuê một căn hộ một phòng ngủ với giá rẻ, một mình tôi làm sáu công việc trong kì nghỉ hè.

Đương nhiên là cuộc sống sau khi vào đại học cũng hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng lúc đầu.

Phiền muộn mỗi ngày của bạn bè chính là chiếc túi này khó đặt quá.

Phiền muộn mỗi ngày của tôi chính là cuộc sống này khó khăn quá.

Bạn học mỗi ngày đều mong rằng mùa đông đừng đến, bọn họ còn muốn mặc váy ngắn để khoe chân dài thêm mấy tháng nữa.

Tôi mỗi ngày đều mong mùa đông đến nhanh lên, như vậy thì mỗi khi tôi mặc bộ đồ linh vật to lớn cồng kềnh sẽ không bị nóng tới nỗi chảy mồ hôi khắp người rồi kiệt sức nữa.

(*) Bộ đồ linh vật: ví dụ như những người mặc đồ hình con gấu, con ếch hoặc chim cú Doulingduo… để quảng cáo, bán hàng.

Chính lúc ấy, tôi quen biết Cố Ngôn Xuyên.

Thứ thu hút sự chú ý của tôi không phải là khuôn mặt vô cùng đẹp trai của hắn, mà là ở chuyên ngành này thế mà lại vẫn có người nghèo đến nỗi run rẩy giống như tôi.

6

Học kì sau của năm nhất, tôi phát hiện Cố Ngôn Xuyên cứ luôn nhìn tôi.

Dẫu là vị trí ngồi chéo nhau trong lớp học, cách nhau bao nhiêu, hay là bị cách trở giữa biển người ở nhà ăn, tôi cũng cảm nhận được hắn đang nhìn tôi.

Vậy nên, tôi hoài nghi hắn đang yêu thầm mình.

Cuối cùng, lúc hắn thở hổn hển đuổi theo tôi, tôi dùng lời lẽ đanh thép nói: “Bạn này, bạn đừng có tưởng tôi không biết là bạn thường hay nhìn trộm tôi, mặc dù cậu cũng đẹp trai đấy nhưng mà tôi không có tiền, cậu cũng không có tiền, cả hai vợ chồng mà cùng nghèo thì khổ đủ điều, chúng ta không hợp nhau đâu.”

Cố Ngôn Xuyên trợn tròn mắt, bởi vì vừa rồi chạy tới đây nên l*иg ngực hắn đập phập phồng.

Hắn hỏi: “Cậu là Lâm Tư Dao đúng không?”

Tôi gật đầu: “Chính là tôi.”

Cố Ngôn Xuyên bật cười rồi đưa một thứ cho tôi: “Tuần trước cậu đi làm thêm ở triển lãm truyện tranh làm rơi căn cước công dân, tôi nhặt được nên muốn trả lại cho cậu.”

Tôi đứng hình.

Tôi đã đi làm lại căn cước rồi, không ngờ là nó rơi ở triển lãm.

“Vậy sao cậu… sao cậu không đưa cho tôi sớm hơn?”

Cố Ngôn Xuyên cười lớn: “Bởi vì lần nào cậu cũng chạy rất nhanh.”

Tôi nhận lại thẻ căn cước: “Vậy cậu có thể đưa cho bạn của tôi mà…”

“Tôi không quen bọn họ”, Cố Ngôn Xuyên ngừng lại một lát, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói: “Tôi đã hỏi bọn họ phương thức liên lạc của cậu rồi, nhưng họ đều nói không có.”

Tôi biết hắn đang nói giảm nói tránh.

Mấy người đó chắc chắn là đều từ chối đưa đồ cho tôi.

Đúng vậy, là không có.

Hai chúng tôi ở nơi đây rất lạc quẻ, không chỉ nghèo giống nhau, mà còn cô độc như nhau.

7

Sau đấy tôi và Cố Ngôn Xuyên trở nên thân nhau hơn, chúng tôi kết bạn wechat và cùng chia sẻ thông tin về việc làm thêm cho nhau.

Chúng tôi từng cùng nhau đi phát tờ rơi, từng cùng nhau làm bồi bàn bưng bê bát đĩa, từng cùng nhau nhảy múa trong bộ đồ búp bê cồng kềnh, từng cùng nhau đến đoàn phim để diễn vai quần chúng, nằm trên nền xi măng đóng vai thi thể lúc tiết trời lạnh cóng, sau đó bật cười ha ha khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác phủ đầy bụi bẩn của đối phương.

Chúng tôi thường xuất phát lúc trời còn chưa sáng và trở về lúc trời đã tối muộn.

Hoá ra lúc có Cố Ngôn Xuyên ở bên cạnh, dù có đi trong con hẻm nhỏ tối đen và đáng sợ thì khi ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao.

Có một lần hắn đi hát trong quán bar còn chân thành mời tôi đến để cổ vũ.

Chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp đẽ ấy ôm cây đàn ghi-ta hát bài trên sân khấu nhỏ, giọng hát khàn và trầm khiến người ta rung động.

Tối đó tôi đã mua mười mấy lon bia và ngồi trên sân trường cùng với Cố Ngôn Xuyên, hắn không uống mà chỉ nhìn tôi.

Trong bài hát có một câu: “Tình yêu đầu tiên của tôi đang ở nơi đâu?”

Tôi hỏi hắn: “Cậu đã từng yêu ai chưa?”

Cố Ngôn Xuyên lắc đầu.

“Vậy sao cậu lại hát 『Tình yêu đầu tiên của tôi đang ở nơi đâu』?”

“Đấy là lời bài hát mà.” Cố Ngôn Xuyên mím môi: “Nhà của tôi ở nơi đâu?”

Tôi ngây ra.

Tôi uống một ngụm bia, thứ chất lỏng lạnh ngắt kia chảy xuống cổ họng.

Uống được nửa lon, tôi đã hơi say say.

“Tôi vì nợ nần nên mới thiếu tiền, còn cậu sao lại thiếu tiền?”

Cố Ngôn Xuyên không trả lời.

Hắn im lặng rất lâu, xem thử liệu tôi có trở thành con sâu rượu và ngày hôm sau tôi có quên những gì hắn đã nói hay không.

Sau đó hắn nói: “Ngày có kết quả thi, bố tôi vui mừng quá nên đã lái xe trong lúc say rượu.”

Tôi tỉnh rượu đến ba phần.

“Sau đó ông ấy có xin lỗi tôi, có tác dụng gì chứ? Say rượu lái xe đã làm tan nát xả hai gia đình, vậy nên…”

Hắn nhìn tôi cười: “Tôi không uống rượu, cậu cũng uống ít thôi.”

Gió đêm mùa hè, tôi nhìn khuôn mặt của Cố Ngôn Xuyên, bị ma xui quỷ khiến nên đầu óc không tỉnh táo.

“Được… tôi nghe lời cậu, nhưng có một điều kiện.”

Cố Ngôn Xuyên hỏi: “Điều kiện gì?”

Tôi hít sâu, nghiêng đầu hôn lên má hắn.

Cố Ngôn Xuyên bất động, ngay sau đó hắn cười: “Không phải nói vợ chồng đều nghèo thì khổ đủ điều sao?”

Tôi nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy chính mình và ánh đèn cách đó không xa đều bị hắn thu vào tầm mắt.

“Nhưng với cậu thì tôi muốn thử xem liệu tình yêu có thể khiến chỉ uống nước thôi cũng đủ no hay không.”

8

Cố Ngôn Xuyên vừa đi thì Châu Thần ngáp ngắn ngáp dài từ đi ra từ ngăn trong của phòng làm việc.

Anh ta nhìn lướt qua tôi, giọng điệu không nóng không lạnh:

“Đáng thương ghê.”

Bụng tôi bắt đầu đau nhói vì sáng chưa ăn gì.

“Anh dậy sớm như vậy là để cười nhạo tôi à?”

“Tôi đâu có rảnh vậy đâu.” Châu Thần chỉ về phía quản lí Lâm đang mỉm cười gọi anh ta một tiếng ‘sếp’: “Tôi đến tìm anh ta để bàn về chuyện chấm dứt hợp đồng của Cố Ngôn Xuyên.”

“Chấm dứt hợp đồng?”

Tôi ngây ra.

Trước kia chưa từng nghe nói đến, sự việc hôm qua vừa xảy ra, hôm nay đã nói muốn chấm dứt hợp đồng rồi…

“Không phải vẫn chưa đến 10 năm sao?”

“Vẫn chưa đến, nhưng mấy năm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, có đủ tiền để bồi thường hợp đồng rồi, hơn nữa…”

Châu Thần nhìn về phía tôi qua cặp kính bạc, ánh mắt có phần mơ hồ.

“Không chấm dứt hợp đồng thì để làm gì? Tiếp tục làm cây hái tiền cho người cướp vợ hắn chắc? À… tôi cũng bị oan lắm nha.”

Tôi không để ý đến cái tên quái gở Châu Thần, kéo Kiều Kiều rời khỏi công ti với sắc mặt tái nhợt.

Thang máy không ngừng đi xuống, tôi gõ chữ liên hồi.

Thà rằng phải bồi thường tiền huỷ hợp đồng cũng không muốn cùng chung một công ti với tôi sao?

Sao tôi lại quên đổi nick chứ?

Đần chếc mất.

Kiều Kiều lo lắng nhìn tôi: “Em không sao chứ?”

“Không sao.”

“Không sao thật ư? Mặt em giờ trắng bệch đến nỗi như muốn đi cướp chén cơm của Bạch Vô Thường ấy.”

Ding~

Thang máy xuống đến tầng hầm.

“Tư Dao, có phải em bị đau dạ dày không?”

“Em…”

Cạnh thang máy có người, tôi còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì mắt đã tối sầm lại, Kiều Kiều kêu lên thất thanh, tôi ngã vào trong một vòng tay quen thuộc.

9

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Kiều Kiều bưng cháo tới bên giường rồi bẻ ngón tay trước mặt tôi.

“Có ba tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”

Tôi yết ớt nói: “Tin tốt đi.”

“Ò, được. Sáng nay người bế em lên xe đưa tới bệnh viện là Cố Ngôn Xuyên, có tính là tin tốt không?”

“Tính.”

Chắc là lúc ấy thấy tôi ngất đi, mà quản lí của tôi và hắn thì đều là phụ nữ, hắn không thể thấy chết không cứu được.

“Ừm, hai người bị chụp được rồi, fan CP Ngôn Dao vui như trẩy hội.”

“Có phải Cố Ngôn Xuyên đang muốn bóp chếc em không?”

“Tôi không rảnh thế đâu.”

Giọng nói kia vang lên, tôi sợ đến mức gần như rút cạn oxy: “Anh anh anh… sao anh lại ở đây?”

“Dưới tầng toàn là người thôi, tôi đi không nổi.”

Cố Ngôn Xuyên mặc nguyên một cây đen, bước tới hai ba bước: “Còn hai tin tức nữa để tôi nói cho cô nghe.”

“Một tin tốt đó là, cô hiện tại bị viêm loét dạ dày nặng, phải nằm viện, chúc mừng cô.”

“Cảm ơn…”

Cố Ngôn Xuyên nghe thấy vậy nét mặt méo mó một hồi.

“Còn một tin xấu nữa.”

“Là gì?”

“Bộ phim mà anh Lâm nhắc tới, tôi dự định sẽ nhận.”

Cố Ngôn Xuyên ngừng lại một lát, câu nói tiếp theo giống như là được dồn ra từ cổ họng:

“Lâm Tư Dao, tôi vẫn muốn xem mấy năm nay cô và Châu Thần rốt cuộc có bản lĩnh cỡ nào.”

Vừa nói xong, hắn nhoáng cái đã đóng sầm cửa lại rồi đi mất.

Tôi và Kiều Kiều nhìn phòng bệnh của bệnh viện tư nhân đã đóng chặt, cả hai thở phào nhẹ nhõm, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

“Dưới tầng không phải rất đông người sao…”

Kiều Kiều thả lỏng tay: “Dưới tầng của bệnh viện nào mà không phải toàn người là người đâu?”

Chị ấy hít sâu: “Hai người… trước kia quen nhau sao?”

“Hả?” Tôi có hơi thất thần.

“Trước kia từng yêu nhau, nhưng em đã vứt bỏ hắn.”

Kiều Kiều giơ ngón tay cái lên: “Đỉnh!”
« Chương TrướcChương Tiếp »