Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 8: Nam Đồng Nghiệp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh điều khiển xe lao như điên trên đường, bất chấp tầm nhìn, bất chấp đèn tín hiệu, gió hú rít lên xé nát bóng đêm thành hai nửa.

Nhịp cầu dài bắt ngang khúc Trường Giang chảy siết, chiếc ô tô trắng bạc giảm dần tốc lực dừng lại trên cầu.

Mọi bí bách, uất hận quá thể tại tim mình anh đều nén chúng vào nắm đấm cường bạo lên vô lăng, liên tục trút giận mặc cho khớp ngón tổn thương sưng đỏ.

" Tại sao em phải gạt tôi, tại sao em phải bảo vệ cho tên tra nam đó, Tư Không Dạ Vũ em thật đáng chết."

Cổ họng anh nghẹn ứ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

" Nếu em đã chọn phản bội vậy tại sao không sống một cuộc sống tử tế, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi bằng bộ dạng thảm thương này, em thật độc ác."

Anh gục đầu vào vô lăng, mái tóc bạch kim lòa xòa phủ qua trán, đèn đường chiếu vào cửa kính ô tô, chiếu vào những giọt nước đau thương nơi hốc mắt nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt óng ánh.

Chợt Tống Dật gọi đến, Tiết Đông Phong lặng lẽ giấu đi âm giọng bất ổn của mình:

" Có chuyện gì?"

" Tiết tổng, đã xử lý Bạch Kinh Vũ như anh đã căn dặn, có cần..."

" Không cần, mạng của tên đó quá bẩn."

" Vâng."

Dạ Vũ trở về nhà, tâm trạng lúc này vô cùng hỗn tạp, người đàn ông ngồi tại ghế lái cô không nhìn rõ mặt, càng không có thời gian ghi nhớ lại biển số chiếc ô tô điên rồ kia.

Ngâm mình trong bồn nước ấm mong có thể trấn an lại nỗi thất kinh quanh quẩn không tan, cô cảm thấy gần đây mọi chuyện xảy đến với mình luôn đi theo chiều hướng xấu, tâm tư mệt mỏi vô cùng.

Mải mê suy nghĩ cơn buồn ngủ ập đến lúc nào bản thân cô cũng không hay biết, kim giây đồng hồ cứ tích tắc xoay, đợi đến khi Dạ Vũ bị tiếng còi xe bên ngoài đánh thức thì ánh mặt trời cũng đã lên cao.

Phát hiện đã sắp muộn, cô lại hối hả chạy đua với thời gian cho kịp giờ làm, vừa ngồi vào bàn làm việc đã phải nhận ngay hàng tỷ hồ sơ, số liệu, mà có khi thức trắng đêm nay cũng không thể làm xong.

* Cọc cọc *

Bàn tay trắng sứ gõ lên bàn làm việc của cô, trong tầm mắt đôi giày tây đen bóng bẩy xuất hiện, cô ngẩng đầu, bắt gặp con ngươi sắc tựa chim Ưng đang lườm mình:

" Xử lý cho xong đống hồ sơ này, sáng mai tôi muốn nhìn thấy bản báo cáo chi tiết đặt trên bàn, không hoàn thành xem như không đủ năng lực ở lại Tử Đằng, đồng thời hợp đồng sẽ tự động chấm dứt."

Cô mở to mắt nhìn.

Anh có ý gì? Đây không phải là đang làm khó cô sao? Càng lúc Dạ Vũ càng cảm thấy người đàn ông này thâm sâu vô lường, hành động và lời nói đôi khi bất nhất.



Nội tâm cô cực kỳ kích động: Tiết Đông Phong, nếu ngay từ đầu anh cảm thấy năng lực của tôi không đủ thì đã không chọn tôi vào làm việc ở Tử Đằng, muốn quang minh chính đại đá tôi ra khỏi công ty sao? Càng như vậy tôi lại càng không để anh có cơ hội, chỉ là thống kê số liệu thôi mà, bà đây tuyên chiến với anh.

Anh không nhận được phản hồi, Tiết Đông Phong mất kiên nhẫn nhỏ giọng nói:

" Sao thế, sợ rồi à? Nếu không làm được có thể trực tiếp nói ra, tôi sẽ chẳng do dự ký giúp cô đơn thôi việc."

" Cảm ơn anh, Tiết tổng. Tôi có thể làm được."

Thấy cô bình thản trả lời, Tiết Đông Phong chỉ nhếch đuôi mày cười mỉa rồi rời đi, về lại phòng mình anh ung dung thưởng thức một tách cà phê thượng hạng, nhấm nháp dư vị thanh ngọt lẫn chát đắng của nó, thi thoảng lại liếc mắt ra cửa kính, vừa vặn có thể nhìn rõ nét tất bật đầy căng thẳng trên đôi mày thanh tú của cô.

Cô bắt đầu vùi mình vào màn hình máy tính, không ngơi nghỉ như thế trong nhiều giờ, từng tập hồ sơ được Dạ Vũ sắp xếp gọn gàng, càng lúc lại cao thêm một chút.

Ngụy Thư Kỳ bước ra khỏi phòng, vô tình bắt gặp ánh nhìn đăm chiêu từ đối diện hướng đến Dạ Vũ, cô ta không nắm chắc được bao nhiêu phần hoài nghi trong lòng là chính xác, chỉ dựa vào trực giác vốn có của một người phụ nữ bình thường mà phán đoán, cái cách anh nhìn Dạ Vũ hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, cô ta không biết phải hình dung đó là gì, chỉ thấy đầy sự ghét bỏ cũng thật nhiều để tâm.

Trưởng phòng Ngụy chậm rãi tiến lên, khi bước ngang qua bàn làm việc của Dạ Vũ, Ngụy Thư Kỳ đã cố ý làm ngã một chồng hồ sơ.

Cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên, tất cả đều bị làm cho xáo trộn.

" Ay yo...thật xin lỗi cô, là do tôi bất cẩn."

" Không sao, không sao."

Dạ Vũ vội vàng khom người xuống nhặt, lúc này đôi mắt vốn tinh anh đã đờ đẫn đi nhiều, nhưng Ngụy Thư Kỳ hoàn toàn không nhìn thấy.

" Có cần tôi giúp cô không?"

" Trưởng phòng Ngụy, không cần đâu, tôi tự mình làm là được rồi, chị cứ đi làm chuyện của mình đi ạ."

Đôi môi son đỏ mọng màu hoa hồng cười nhạt, không hiểu nổi cô gái hèn mọn dưới chân mình dùng thứ gì để thu hút anh đến thế, trong lòng chẳng ngăn được sự ganh tị, chỉ hận không thể nhấc giày giẫm nát bóng lưng ra vẻ yếu đuối kia.

Không chút bận tâm, cô ta quay lưng tiến thẳng vào phòng anh, để lại mớ hỗn loạn trên sàn cùng Dạ Vũ.

Khó khăn lắm mới hoàn thành một nửa công việc, nhưng bây giờ phải sắp xếp lại từ đầu, kỳ thực cô có chút bức bối.

" Dạ Vũ, tôi giúp cô."

Một anh chàng đeo gọng kính đen, có gương mặt sáng, anh ta chạy đến gom nhặt những tập hồ sơ rơi xa vị trí Dạ Vũ ngồi, nhiệt tình đưa đến tay cô.

Nhất thời Dạ Vũ ngạc nhiên nhìn, trong khi tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa cô thì anh ta lại xuất hiện, trông vẻ bề ngoài cũng rất thật thà.



" Cảm ơn anh."

" Tôi tên Trương Kiện, làm việc ở đây được ba năm rồi. Sau này có gì khó khăn cứ việc nói với tôi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

Nghe được những lời này trong lòng cô chợt cảm thấy an ủi, Dạ Vũ gật gù đáp lại:

" Cảm ơn anh rất nhiều."

" Không cần khách sáo như vậy, chúng ta là đồng nghiệp mà."

Bỗng trên đỉnh đầu giăng một tầng u ám, mọi vật xung quanh cứ vậy xoay tròn, sàn nhà dưới mũi giày được thế mà nghiêng ngả.

Mặc dù cảm giác này chỉ thoáng qua chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, nhưng đầu cô vẫn thấy rất choáng.

Trương Kiện bên cạnh tỏ ra hết sức quan tâm:

" Dạ Vũ, cô không sao chứ? Sắc mặt của cô không được tốt lắm."

" Tôi không sao, phiền anh rồi."

Cô mỉm cười bằng đôi môi đã tái xanh đáp lời, bám tạm vào cạnh bàn giữ lại đất trời vẫn còn chao đảo dưới chân mình.

Từ xa, Ngụy Thư Kỳ nhìn thấy Dạ Vũ cùng Trương Kiện cười nói có vẻ thân thiết, liền không vui bước đến:

" Hai người không cần làm việc nữa sao?"

Anh ta quá hiểu tính cách của Ngụy Thư Kỳ, lo sợ cô sẽ vì thế mà bị tránh mắng nên chẳng ngần ngại nói:

" Chị Ngụy, Dạ Vũ không được khỏe, cho nên tôi mới quan tâm đồng nghiệp một chút, không phải lỗi của Dạ Vũ đâu."

Nhìn anh đầy sự mỉa mai, Ngụy Thư Kỳ ghim đồng tử xám xịt lên người Trương Kiện:

" Từ khi nào hai người lại thân thiết như vậy? Mau trở về bàn làm việc của mình đi."

Anh ta liếc sang cô bằng vô vàn bất an, nhưng lại chẳng thể làm được gì hơn đành phải rời khỏi.

" Chút thủ đoạn câu dẫn đồng nghiệp của cô tôi được lĩnh giáo không ít rồi, thế nên sau này đừng ở trước mặt tôi giở trò."

Mặc kệ Dạ Vũ có phản ứng gì Ngụy Thư Kỳ nói xong liền lạnh lùng lướt qua, cố tình chen vai hất cô sang một bên, mà cô cũng chẳng buồn giải thích, vì người muốn hiểu sẽ không cần quan tâm nhận được lời biện giải thế nào, họ chỉ nhìn thẳng vào thứ mà mắt mình trông thấy.

Dạ Vũ khó chịu ngồi vào bàn, xoa ấn hai thái dương đang tỉ tê đau nhức, có lẽ đêm qua ngâm mình trong nước quá lâu nên cơ thể đã bị nhiễm lạnh rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »