Đây là lần đầu tiên cô dám thẳng thắn với ông ta như thế, Tiết Dực có hơi kinh ngạc, nhưng ông không tức giận, mà im lặng nghe cô nói tiếp.
" Cũng bởi vì luôn tìm cách trốn tránh mà cháu đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương đối phương, cũng làm tổn thương chính mình. Cuộc đời này của cháu, ngoài mẹ và Đông Phong ra thì chẳng còn lại gì nữa rồi, cháu muốn tham lam một lần, giữ lấy hai người mà mình yêu thương nhất, dù phải chịu bất cứ giá nào."
Tiết Dực cười nhếch mép, đầy sự châm chọc:
" Đúng là tuổi trẻ, ngông cuồng, ngạo mạn."
Cô cười cay đắng:
" Cháu không biết mình có bao nhiêu bản lĩnh để chống đỡ sự uy hϊếp của bác, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, những vết sẹo lồi lõm trên người Đông Phong cứ xuất hiện trong tâm trí, cháu càng thấu được bản thân đã hèn nhát tới mức nào, có người vì cháu mà luôn kiên trì, không chịu từ bỏ, ngược lại cháu cứ sống chui rúc trong sự yếu đuối của mình."
Lời này trực tiếp đấm thẳng vào tim gan Tiết Dực, đau điếng một cơn, ánh nhìn bình tĩnh lạnh lẽo của cô khác nào đang trách móc ông độc đoán, tàn nhẫn.
Người đàn ông ngồi trên ghế, nheo mắt nhìn cô:
" Cháu đang trách móc ta?"
" Cháu không dám."
Dạ Vũ quay mặt đi nơi khác, không muốn trả lời thêm, có lẽ vì câu hỏi này quá khó, bởi nói "đúng" thì sao? Ông ta sẽ thừa nhận bản thân đã làm sai ư? Không, Tiết Dực là người kiêu ngạo thế nào, đâu phải cô không biết, muốn ông ta nhận lỗi còn khó hơn lên trời.
Dời ánh mắt tư lự qua khung cửa sổ, người đàn ông với mái tóc nhuốm màu sương thả nụ cười chế giễu lên áng phù vân là đà trên bầu trời, rầu rĩ bảo:
" Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nó, nhưng xem ra trong mắt đứa con trai này, ta luôn là một người cha độc ác, chả trách mỗi lúc nó càng xa cách ta hơn, chả trách ánh mắt nó mỗi lần nhìn ta chỉ toàn là bất mãn."
Cô thoáng nhìn ông, tim bỗng dưng thắt lại, chẳng biết nên xót thương hay nên tức giận.
Dạ Vũ không dám đong đếm tình yêu thương trong lòng Tiết Dực dành được bao nhiêu cho anh, nhưng trên đời này làm gì có người cha nào nhẫn tâm đánh đến thân thể con trai mình bê bết máu, nghĩ thôi đã không khống chế nổi sự phẫn nộ trong lòng.
Dạ Vũ tự hỏi, những vết thương ngoài da mà thời gian còn không thể chữa lành, vậy thì vết thương trong tâm hồn phải mất thêm bao lâu nữa?
Tiết Đông Phong thình lình xông cửa vào, trên mặt còn chưa tiêu tán sự lo lắng tột độ, thở hổn hển, anh nhìn cô, rồi nhìn Tiết Dực, ánh mắt lộ rõ bất an.
Người đàn ông ngồi trên ghế không quay đầu lại, hơi cúi mặt, khi ông ta đưa tay xoa ấn thái dương bằng vẻ mệt mỏi, dường như Dạ Vũ nghe thấy tiếng Tiết Dực sụt sùi, nhưng rồi nhanh chóng bị giấu nhẹm, không để cho người khác có cơ hội trông thấy.
" Đến rồi à? Đã đến rồi thì cùng ta đi thăm mẹ và anh trai con đi."
Giọng Tiết Dực vẫn cứ nghiêm lạnh dọa người như thế, một chút cảm xúc mềm mỏng cũng không lộ, nhưng theo sau lại là tiếng thở dài rất khẽ.
Tiết Đông Phong cúi đầu:
" Vâng."
Rồi kéo cô ra hành lang, quan sát Tiết Dực đứng bên trong phòng bệnh những mấy lần, mới hỏi cô:
" Ông ấy đã nói gì với em, có phải lại bắt em rời xa anh không?"
Anh nóng nảy nắm chặt lấy vai cô, ép buộc Dạ Vũ nhìn vào mắt mình, cố gắng thăm dò từng phân cảm xúc trên mặt cô bằng con ngươi đen sâu hun hút, như thể sợ cô sẽ lại nói dối anh.
Dạ Vũ mỉm cười, choàng đôi tay ra sau gáy anh, đối diện với đôi mắt u ám đầy căng thẳng đó:
" Không có, ông ấy chỉ muốn đến thăm mẹ của em thôi."
" Thật không?"
Anh nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
Dạ Vũ cười thật tươi, gật mạnh đầu khẳng định.
Gương mặt đẹp trai đột nhiên sáng bừng, có mười viên ngọc quý đặt cạnh cũng không sáng bằng nụ cười tinh tế trên môi anh.
Sực nhớ ra chuyện gì đó, cô ngạc nhiên hỏi:
" Không phải giờ này anh đang họp ư? Sao tự nhiên xuất hiện ở đây?"
Đông Phong ghé sát môi cô, giọng đầy mê hoặc:
" Anh nhớ em, anh sợ không gặp một giờ đến khi đi tìm đã chẳng còn kịp nữa."
Giọng anh sao mà da diết, sao mà ngọt ngào, như mật rót vào tai khiến trái tim Dạ Vũ cũng run lên liên hồi.
Anh ôm lấy cô âu yếm, vòng tay mỗi lúc càng siết chặt, như thể muốn cho cô nghe thấy trái tim anh cũng nóng bừng, cũng đập loạn không khác gì cô. Như muốn nói cho cô biết, anh vô cùng sợ mất cô lần nữa, nên mới điên cuồng chạy loạn đi tìm.
Tiết Dực đứng lặng một lúc bên giường bệnh của mẹ cô, trước khi rời đi, người đàn ông vốn kiêu ngạo, ngang tàng lại lặng lẽ cúi đầu, môi run run nói nhỏ:
" Chị Tư Không, tôi thật lòng xin lỗi."
Bước ra khỏi phòng bệnh, Tiết Dực dừng lại trước mặt cô, nghiêm túc bảo:
" Một trường đại học ở Mỹ đang mở khóa học chuyên ngành thiết kế thời trang, thời gian đào tạo là ba năm, dù ở Phong Thị hay ở Tử Đằng những kiến thức chuyên môn cũng cần phải có, sau này mới có thể giúp đỡ được sự nghiệp của Đông Phong, nếu đồng ý cứ việc nói với ta."
Nói rồi Tiết Dực thoáng quét ánh mắt hòa nhã qua hai gương mặt kinh ngạc đến bất động, đang chằm chằm nhìn ông, rồi quay lưng đi trước, bóng lưng nhấp nhô cô độc giữa hành lang dài rộng thênh thang.
Như hiểu ra Tiết Dực đã ngầm thể hiện sự chấp thuận cho mối quan hệ của hai người, Đông Phong không giấu được vui sướиɠ mà nhảy cẫng lên như đứa trẻ, rồi ôm chặt cô vào lòng, bất chấp ánh mắt kỳ quặc lẫn nụ cười tủm tỉm của những người đi qua.
Đông Phong lái xe đưa cô cùng Tiết Dực đến thăm mộ của Tiết phu nhân và anh trai mình, hai ngôi mộ nằm trên bãi đất cao, hai bên là triền hoa cải vàng rực rỡ.
Anh bảo rằng nơi đây là nơi mà Tiết phu nhân thích đến nhất khi còn sống, bà yêu hoa, yêu cái đẹp, tính cách hòa nhã, dịu dàng của người phụ nữ xinh đẹp ấy không chỉ có mỗi mình Tiết Dực mê đắm, thời sinh viên, bà là Hoa Khôi đẹp nhất của trường, cưới được bà, ngay cả Tiết Dực cũng thấy mình không xứng, thế nên những ngày sau đó ông ấy vô cùng cẩn thận yêu bà.
Họ đứng ở đó rất lâu, khi gió đông nổi lên ngày một lớn, Tiết Dực bảo anh nên đưa cô về nhà trước, ông muốn ở lại bên cạnh vợ mình thêm chút nữa.
Đông Phong dìu cô đi giữa cánh đồng hoa, gió lạnh tạt lên tấm thân mảnh dẻ, hai bên rực màu vàng hoa cải, cứ như thảm lụa mềm dập dờn, trải dài vô tận.
Đi vẫn chưa xa, cô âm thầm quay đầu nhìn lại.
Trông thấy người đàn ông trung niên ngồi bệt bên cạnh ngôi mộ, không biết có phải vì gió đông quá lạnh, hay lòng người xót xa tê tái, mà bàn tay ve vuốt trên lưng ngôi mộ run run, lệ rơi đầy mặt, ánh mắt nghiêm lạnh vô tình trở nên buồn bã đến thê lương.
Cho đến khi ngồi vào trong xe, cô vẫn không dám tin dáng vẻ bi thống mềm yếu đó là Tiết Dực.
Sau khi trở về, Dạ Vũ quyết định sang Mỹ du học, ban đầu Đông Phong nhất quyết phản đối vì anh không muốn yêu xa, nhưng Dạ Vũ đã kiên nhẫn thuyết phục, dần dần anh cũng đồng ý.
Cô cho rằng, có được người đàn ông ưu tú như anh, bản thân cô cũng nên không ngừng cố gắng, đâu chỉ để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình, mà còn để khi đứng bên cạnh anh, cô cũng cảm thấy mình thật xứng đáng.
Trong thời gian cô đi du học, Đông Phong ở lại Hoa Hạ tập trung phát triển Tử Đằng, không làm người ta thất vọng, chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp ký kết được nhiều hợp đồng lớn, bản tin thời trang liên tục xuất hiện hình ảnh Đông Phong với dãy thành tích làm người ta phải trầm trồ, đưa Tử Đằng lên vị trí số một trên bản đồ thời trang Hoa Hạ.
Thời gian trôi nhanh như con thoi, hoa nở hoa tàn, thấm thoắt ba năm cứ vậy trôi qua.
Ngày Dạ Vũ hoàn thành tốt nghiệp trở về, anh ra sân bay đón cô, đặc biệt chuẩn bị một màn cầu hôn chấn động nhất Hoa Hạ, khoảnh khắc Đông Phong đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào tay cô, Dạ Vũ tin rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Vì cô nói cô yêu biển, nên anh đã chuẩn bị một lễ cưới đẹp như mơ trên bờ biển cát vàng, trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè, họ lập lời thề cùng nhau sống đến khi răng long đầu bạc, dẫu ốm đau bệnh tật, dẫu khi giàu sang hay nghèo khó, tuyệt không thay lòng.
Dạ Vũ đứng trên sân khấu, nụ cười bừng sáng đẹp đến mê hoặc trong bộ váy cưới trắng tinh, cô tung bó hoa trong tay lên giữa không trung.
Bất ngờ là người bắt được hoa chính là Bạch Kinh Vũ, cậu ta giơ cao bó hoa trong tay, chạy vèo đến chỗ Tôn Dĩ Ninh, cười nũng nịu:
" A Ninh, cưới em đi."
Tôn Dĩ Ninh tái mặt, lập tức quay đầu bỏ chạy:
" Tổ tông ơi làm ơn tha cho tôi đi."
Dạ Vũ cười tít mắt nhìn họ rượt đuổi nhau giữa những khách mời. Bỗng nhiên vòng tay ấm áp choàng lấy eo cô, hơi thở mát dịu mùi trà xanh thanh khiết ập đến:
" Kinh Vũ không biết từ lúc nào lại yêu phải cái tên họ Tôn nổi tiếng sát gái đó, xem ra đường tình duyên của cậu ta bắt đầu trắc trở rồi."
Giọng anh vẫn da diết và trầm ấm như thế.
Dạ Vũ mỉm cười:
" Em không ở đây ba năm, khi trở về nhiều chuyện đã thay đổi đến bất ngờ."
Anh xoay vai cô lại, âu yếm nhìn cô:
" Dạ Vũ, anh không muốn chúng ta chỉ yêu nhau đến răng long đầu bạc, anh muốn yêu em đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cũng không chia lìa."
Cô hạnh phúc mỉm cười, trao cho anh một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, trong tiếng hò reo của tất cả mọi người.
Có phải thế gian này đẹp đẽ nhất chính là tình yêu? Đủ niềm tin và cần thêm dũng cảm, những người cửu biệt sẽ lại trùng phùng.
...HẾT...