Chương 59: Say 2 (H+)

Cô xấu hổ, nhắm mắt quay mặt đi.

Hơi thở anh mạnh dần, trong mắt bừng lên lửa du͙© vọиɠ, anh ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi di chuyển ra sau tai, kí©h thí©ɧ cảm giác thiếu vắng ẩn sâu bên trong cơ thể cô, khơi gợi khao khát muốn được bù đắp.

Ngón tay di chuyển qua những rãnh đồi nhấp nhô trên người cô, tìm đến sau lưng, tháo khuy áo ngực, tìm đến hạ thân, trút mảnh vải mỏng che đậy hời hợt.

Tim cô đập thình thịch giữa l*иg ngực, tứ chi bỗng nhiên mềm nhũn, như sắp rời vỡ ra.

Khi Dạ Vũ mở mắt mới ngạc nhiên phát hiện anh đã cởi hết quần áo trên người từ lúc nào rồi, những vết sẹo dài hiện ra trên làn da sáng màu nam tính, đường cong cơ thể mềm mại mà không thô cứng.

Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng lên bất thường, đến cả làn da anh cũng nóng như nắng gắt, và nếp tóc mật của cô ướt đẫm dính chặt trên man tai.

Nụ hôn dịu dàng hạ trên cổ cô, di chuyển dần đến chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp, leo lêи đỉиɦ đồi nóng rực, lấm tấm mồ hôi, rồi nụ hôn đi thấp xuống hơn nữa, thấp hơn nữa.

Cơ thể Dạ Vũ khẽ run lên, đợi khi từng tế bào trên người cô bị kí©h thí©ɧ đến tê dại, anh mới nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Phần cơ thể nóng rực như dùi sắt, vừa hưng phấn tiến vào đã chạm phải màn ngăn đàn hồi cản lại, anh sững sờ nhìn cô, đôi mắt bên dưới long lanh ướŧ áŧ.

L*иg ngực anh bỗng nhiên rạo rực, cảm giác là người đầu tiên của cô thật kích động làm sao, anh mang theo yêu chiều cùng áy náy nhẹ hôn lên trán cô.

Anh cứ ngỡ ở bên Bạch Kinh Vũ lâu như thế, Dạ Vũ đã không còn giữ nổi mình, có đôi lúc anh đã thầm ganh tị lẫn căm hận, vì cho rằng Bạch Kinh Vũ đã lấy đi sự trong trắng của cô.

Nhưng cho đến tận hôm nay anh mới biết, bản thân mình đã ngang ngược đến mức nào, hoài nghi lòng chung thủy mà cô dành cho anh, hoài nghi sự thuần khiết mà cô luôn giữ gìn, thật đáng xấu hổ.

" Đừng sợ."

Giọng anh mỗi lúc khàn hơn, kề vào chóp mũi cô thì thầm.

Mạnh dạn tiến vào sâu hơn nữa, phá vỡ vách ngăn mỏng manh, đẩy kɧoáı ©ảʍ cuốn trôi theo những cơn đau ùa tới.

" A..."

Anh thoáng nghe thấy tiếng kêu thật khẽ, một dòng chất lỏng đỏ như chu sa chảy xuống, rơi trên mặt ga giường trắng tinh khôi như đóa hoa hồng rực nở.

Nhận ra cô đang đau đớn, anh nhẹ nhàng di chuyển hạ thân, để làn nước ấm ùa vào, xoa dịu cơn rát tê tái bên dưới.

Dạ Vũ bám víu vào vai anh, đầu ngón tay run run lạnh giá, mở to đôi mắt nhỏ nhìn lên.



Chiếc vai trần của anh nhấp nhô trong tầm mắt, cơ thể cô cũng nhấp nhô theo nhịp nhàng, cảm giác hẫng hụt đi kèm với cơn đau, mỗi lúc lại tăng thêm ham muốn cháy bỏng.

Những tiếng rên khe khẽ lọt qua kẽ răng, cô đưa tay che miệng lại, giấu đi chiếc má đỏ lựng và đôi mắt mê loạn của mình.

Đông Phong đột nhiên cầm lấy tay cô đặt xuống giường, kìm giữ nó:

" Đừng cố nhịn, anh thích nghe thấy tiếng của em."

Nhịp điệu mỗi lúc tăng dần, tăng dần, lấp đầy toàn bộ những mông muội, hẫng hụt bên trong, những cơn đau rát bị kɧoáı ©ảʍ dung hòa, rồi lặng lẽ biến mất.

Trong hơi thở bất thường, cô nói với anh:

" Đông Phong, Kinh Vũ cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ, em và cậu ấy thân thiết bởi vì Kinh Vũ đã che chở em rất nhiều chuyện, thế nên sau này anh đừng ghen..."

Anh đột nhiên dùi mạnh lên một cái, khiến chữ "nữa" của cô bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lấp đi, một giây sau mới kịp phun ra khỏi miệng.

Ban đầu anh có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại Tiết Đông Phong mới cười thầm, thế thì đẩy cậu ta sang Tôn Dĩ Ninh, không biết với anh ta là phúc hay họa.

Trong mắt cô trần nhà trắng toát chỉ còn mù mù như màn sương, ánh mắt đờ đẫn của anh cũng mập mờ không rõ nét.

Cô thấy cơ thể mình nhẹ bỗng tựa bong bóng nước, đầu óc rỗng tuếch hư ảo dị thường, không chỉ có trái tim, mà tất cả tế bào trên người cô đều bồng bềnh khó tả, cảm giác mông muội này chiếm ngự hoàn toàn tâm trí cô.

Âm thanh rêи ɾỉ vang lên khắp căn phòng nhỏ, mỗi lúc càng to dần, mỗi lúc càng quyến rũ, ánh mắt anh ngùn ngụt sự chiếm hữu, càng thôi thúc hai thân xác va chạm vào nhau, cuồng nhiệt và hoang dại đẩy cảm xúc đến đỉnh điểm cao trào.

Trời đất giống như đang quay cuồng, cô oằn mình, ôm chặt cơ thể nóng bỏng của anh, hổn hển gọi tên anh.

Trong mê loạn, dường như cô nghe thấy từ môi Đông Phong phát ra một tiếng rên khe khẽ, vòng tay to lớn siết mạnh cô vào lòng.

Một dòng nóng hổi ồ ạt tràn vào cơ thể cô, quyện đủ loại sung sướиɠ lẫn hạnh phúc khắc sâu vào tâm khảm, khắp căn phòng xông lên mùi hương ám muội, khiến cô say hơn cả ngửi thấy hơi men.

Đông Phong nằm trên người cô, thở hổn hển, mái tóc màu bạch kim ướt sũng vương lên cằm Dạ Vũ.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm trên đỉnh đầu anh:

" Em yêu anh."

Đông Phong lập tức ngẩng đầu, nhìn cô đăm đắm:

" Tư Không Dạ Vũ, em vừa nói gì?"



Dạ Vũ mỉm cười, mắt cô lóng lánh.

Cô cũng không thể tin được bản thân đã thực sự trở thành người phụ nữ của anh, cứ ngỡ cả đời này chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng, chỉ có thể âm thầm sống với nhớ nhung trong tim mình, thế mà hôm nay... cô cũng chẳng biết diễn tả thế nào cho tròn trịa sự hạnh phúc trong lòng mình.

Có lẽ với cô mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ.

Cô dịu dàng trả lời anh:

" Em nói, em yêu anh."

Giọng cô đi vào tai anh trong như phím đàn, hay hơn cả lời hát. Anh lưu luyến hôn lên vai cô, làn da mềm tựa bông ướŧ áŧ.

" Có đau không?"

Anh khẽ giọng hỏi, Dạ Vũ chỉ lắc đầu đáp lại.

Đau chứ, nhưng mà cô thấy hạnh phúc nhiều hơn, nên cái đau này không quan trọng nữa.

Tiết Đông Phong lật người lại, kéo cô ôm vào lòng, để hai thân xác trần trụi dính lấy nhau, truyền thân nhiệt ấm áp cho nhau.

Nằm trên vòm ngực rộng lớn của anh, cảm nhận sự an toàn, vững chãi, Dạ Vũ ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay biết.

Sáng hôm sau khi thức giấc, cô mở đôi mắt ngái ngủ, theo thói quen với tay dập chiếc đồng hồ vẫn thường đặt trên bàn, nhưng lại phát hiện đồng hồ báo thức đã biến mất.

Hình ảnh ngọt ngào đêm qua ùa đến, làm tâm trí cô sực tỉnh, ngồi bật dậy nhìn xung quanh ngôi nhà, cô mới nhận ra anh đã rời đi.

Thú thật Dạ Vũ có hơi thất vọng, lý nhí trách:

" Đi khỏi cũng không thèm nói với người ta một tiếng, đồ vô lương tâm."

Dạ Vũ vội vã kiểm tra lại đồng hồ, kim giờ đã chỉ chín giờ hơn, lại nhớ hôm nay có một cuộc họp quan trọng vào lúc chín giờ rưỡi, nhưng mà tất cả tài liệu anh cần đều nằm trong ngăn tủ tại bàn làm việc của cô.

Bây giờ có bay vèo đến cũng không kịp nữa, cô lập tức gọi vào số di động của Đông Phong, định nói với anh nơi cô để tài liệu, nhưng tiếng chuông ngân mãi không ai nghe máy, cô đoán giờ này có lẽ anh đang ở trong phòng họp, nên mới tắt chuông điện thoại.

Vậy là cô đành gọi cho Tinh Nhạn Nhạn, nhờ cô ta đến bàn làm việc của mình lấy số tài liệu đó, đưa cho Đông Phong trước khi cuộc họp diễn ra.

Vừa gác máy, cô hốt hoảng chạy loạn vào phòng tắm, chuẩn bị đến công ty.