Chương 57: Người Đã Giao, Miễn Trả Lại

Bạch Kinh Vũ cho vào miệng một miếng hoa quả sấy, nhai tóp tép.

Cô liếc thấy đồng hồ đã gần mười giờ đêm, mưa tuyết bên ngoài cứ rơi lả tả như không muốn dứt, bảo cậu ta rời khỏi đây chắc chắn tên này sẽ phải chết cóng ngoài đường.

Vả lại chuyện hôm nay vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Bạch, nếu không nhờ cậu ta giúp sức, thì một người xa lạ như cô khó mà tìm ra cái cớ hợp lý để vào phòng âm thanh trong nhà hàng.

Nghĩ đi, nghĩ lại cô cũng nên chịu trách nhiệm, đợi Bạch phu nhân điện thoại khóc lóc vài hôm, cậu ta sẽ về nhà nhanh thôi.

Dạ Vũ không nói gì, cô đặt chổi lông lên móc treo gần kệ sách, rồi quay vào trong bếp rót một ít nước ép trái cây, định mang ra phòng khách cho Kinh Vũ và Đông Phong.

Anh ngồi đối diện cậu ta, ánh mắt như tóe ra tia lửa:

" Cậu không có bạn bè à? Hai người đã chia tay rồi, sao cứ như âm hồn bất tán bám lấy Dạ Vũ mãi không buông?"

Giọng anh lạnh tanh ghim vào tai Kinh Vũ.

Nhìn thấy họ suốt ngày dính lấy nhau, anh cảm giác vô cùng khó chịu, đặc biệt là cái tên nhóc này cứ ra vào nhà cô như chốn không người, mà thái độ của cô vẫn thản nhiên như thế.

Không được, anh phải nghĩ ra cách đá bay tên này càng sớm càng tốt, tránh để cậu ta dăm ba ngày lại tìm cớ ở cạnh Dạ Vũ.

Tích tắc trong đầu anh như vụt lên vài suy nghĩ, tốt nhất là bắt người cho vào bao tải, ném đến vùng hẻo lánh, cằn cỗi nào đó ở Châu Phi, hay mang cậu ta thả trên hoang đảo?

Kinh Vũ hỏi anh với thái độ không hề nghiêm túc:

" Ai nói chia tay rồi thì không thể làm bạn, quan hệ giữa tôi và Dạ Vũ vẫn đang rất tốt. Sao nào? Anh ghen à?"

Một câu hỏi thẳng như mũi tên, phóng trúng tim đen người khác, anh liền thể hiện sự không vui ra mặt, giằng lấy túi hoa quả sấy trên tay Kinh Vũ:

" Tôi cảnh cáo cậu tránh xa người của tôi một chút."

Cậu ta nhún vai cười:

" Biết làm sao được, chúng tôi quen có sự xuất hiện của nhau rồi, không gặp Dạ Vũ một ngày, trái tim tôi lại cồn cào không yên được."

Nếu bằng cách trả lời này muốn làm tim gan Đông Phong sôi sục, thì Bạch Kinh Vũ đã rất thành công. Anh nhìn cậu ta một cái dữ dội, trên mặt lấp kín những chữ "ghen".

Sáu năm qua anh không ở bên cạnh cô, vô tình để những tên đàn ông khác được lợi, và cái tên nhóc trước mặt anh lúc này, cũng mang điều đó ra làm đắc ý.

Trông bộ dạng chướng mắt của Kinh Vũ hiện giờ, anh bỗng cảm thấy hối hận, nếu lần đó không chỉ đánh gãy chân cậu ta, mà còn phế tứ chi thành bát đoạn, thì đã không phải nhận cục tức lớn như hôm nay.

Dạ Vũ vừa mang hai ly nước ra đến phòng khách, liền cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như dây đàn, ánh mắt người nào cũng bừng bừng lửa.

" Hai người có thôi ngay đi không, lần nào gặp mặt cũng chưa nói được ba câu đã cãi nhau inh ỏi rồi."



Hai đứa trẻ to xác "hừ" một tiếng rõ lớn sau câu nói phàn nàn của cô, không ai thèm nhìn mặt ai nữa.

Cô để nước ép xuống bàn, rồi vào trong phòng mang ra một bộ chăn gối dày, đưa cho Kinh Vũ.

" Tối nay cậu cứ ngủ ở ngoài sofa, khi nào muốn rời khỏi thì nói với tôi một tiếng."

Anh đứng bật dậy giật lấy bộ chăn gối, lập tức chen lời:

" Không được."

Ném ánh mắt ghét bỏ vào người Bạch Kinh Vũ, rồi anh quay sang mắng cô một trận:

" Cái con người này, sao em có thể tùy tiện để một tên đàn ông ở qua đêm trong nhà mình như vậy chứ? Lỡ cậu ta có ý đồ xấu với em thì làm sao?"

Cô thản nhiên cười đáp:

" Cậu ta thì có ý đồ gì được chứ?"

" Tư Không Dạ Vũ, em có suy nghĩ không vậy?"

Phản ứng giận dữ của Đông Phong càng tăng lên một bậc, sự phẫn nộ đó nhất thời làm Dạ Vũ sững sờ, cô bất giác nhớ ra đã quên béng việc giải thích với anh về mối quan hệ giữa mình và Kinh Vũ.

" Thật ra, cậu ấy..."

Cô còn chưa nói hết câu, Đông Phong đã xồng xộc đến chỗ Kinh Vũ, lôi cậu ta đứng dậy:

" Tôi sẽ tìm chỗ khác cho cậu qua đêm, tuyệt đối không được ở lại đây."

Nói xong, anh kéo Kinh Vũ rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của cô, mà ngay đến cậu ta cũng chẳng kịp phản kháng.

Trước khi ngồi vào ô tô, anh không quên căn dặn Dạ Vũ phải chốt chặt khóa cửa, có bất cứ chuyện gì đều phải liên lạc cho anh.

Đêm hôm ấy, cô thấy l*иg ngực mình đặc biệt thoải mái, giấc ngủ sâu và êm ái, ác mộng kia cũng chẳng còn ghé thăm, giống như nó chưa hề tồn tại.

Vài ngày sau, phiên tòa xét xử lại vụ tai nạn sáu năm trước diễn ra.

Đối mặt với những bằng chứng xác thực và lời khai của nhân chứng, Lâm Vỹ Cường đã phải gục đầu nhận tội, chấp nhận phán quyết cuối cùng của tòa án, dành cả quãng đời còn lại sống với day dứt, tội lỗi trong nhà tù.

Trương Sinh bởi vì năm xưa cho lời khai giả, bao che tội ác của Lâm Vỹ Cường đã gây ra, thế nên mức án năm năm tù xem như là một sự trừng phạt của pháp luật dành cho hắn ta.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Dạ Vũ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhấp nhô của Lâm Vỹ Cường được cảnh sát đưa đi, lại nhìn quanh phòng xét xử, những hình ảnh không màu của ký ức như thướt phim, lướt chầm chậm qua não.

Không ai còn nhớ, một nữ sinh trung học năm đó mang theo đôi mắt mờ nước, và những giấc mơ nứt vỡ của tuổi thiếu niên rời khỏi phiên tòa. Sáu năm sau, lại có thể ngẩng cao đầu rời đi với lòng kiêu hãnh.

Chiều hôm ấy, bóng tà dương trên bầu trời Hoa Thành đặc biệt rực rỡ, tuyết ngưng rơi, cảnh vật xung quanh nhuộm lên mảng màu cam nhạt vô cùng kinh diễm.



Đông Phong ôm lấy vai cô, cùng nhau bước ra khỏi tòa án, đã thấy Tôn Dĩ Ninh đứng đợi ở bên ngoài rất lâu.

Dạ Vũ đón lấy nụ cười đặc biệt sáng từ Tôn Dĩ Ninh, anh ta đi tới, chúc mừng hai người đã giành lại được công bằng cho người thân, đồng thời có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô cảm kích đầy mình, gật đầu đáp lại anh ta một câu "cảm ơn".

Bất ngờ hơn là, Bạch Kinh Vũ thình lình xuất hiện từ phía sau lưng của Tôn Dĩ Ninh, hớn hở cười với cô.

Dạ Vũ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu ta xuyên qua Tôn Dĩ Ninh đang đứng phía trước.

" Hai người...sao lại đến cùng nhau?"

" Tên này đang là kẻ ở nhờ trong nhà của tôi."

Anh ta dựa người vào ô tô, hai tay khoanh trước bụng, liếc sang Kinh Vũ như thể đang chê cậu ta phiền phức.

Bạch Kinh Vũ liền trưng bộ mặt uất ức như đứa trẻ con bị bắt nạt, hùng hổ đáp lại Tôn Dĩ Ninh:

" Tôi cũng đâu phải là ở không trong nhà anh chứ, dọn dẹp, rửa bát, nấu cơm, một tay tôi đều làm hết còn gì."

Cô đứng ngốc ra một bên, vẫn chưa hiểu được vì duyên cớ gì hai người họ trở thành bạn chung nhà, thường ngày Bạch Kinh Vũ và anh ta không hề qua lại.

Tôn Dĩ Ninh thở mạnh một cái rầu rĩ, trên mặt nổi đầy hai chữ "bất lực":

" Tiết Đông Phong, tôi sắp không chịu nổi tên nhóc này rồi. Nếu anh còn không mau chóng đón cậu ta đi, thì tất cả bát trong nhà tôi đều sẽ bị cậu ta đập nát, dăm ba ngày lại làm rơi vỡ một món đồ mà tôi cực khổ lắm mới giành được ở buổi đấu giá."

Bị anh ta chỉ tội, Bạch Kinh Vũ không còn đường chối tội, ậm ừ chẳng nói được gì, quay mặt đi giấu biểu cảm xấu hổ.

Anh cười, vỗ vỗ vai Tôn Dĩ Ninh:

" Người đã giao, miễn trả lại."

Nghe xong câu này, cổ họng anh ta phát tức đến nghẹn, nghiến răng cố nhịn:

" Chết tiệt."

Lặng đi một lúc, Tôn Dĩ Ninh không nhịn được ấm ức trong lòng, nói với Đông Phong như hờn dỗi:

" Thật hối hận vì đã nhận lời nhờ vả của anh, nếu không phải mấy hôm trước ai đó vác Bạch Kinh Vũ đến, bảo tôi trông chừng cậu ta, đừng để tên nhóc này chạy đi quấy rầy Dạ Vũ, thì tôi cũng không dại tự rước rắc rối vào thân."

Nghe hết màn than vãn này, Dạ Vũ mới biết được đêm đó anh nói tìm chỗ ở cho Kinh Vũ, hoá ra là đưa cậu ta đến nhà Tôn Dĩ Ninh, vậy mà cô cứ ngỡ tên nhóc này đã về Bạch Gia rồi.

Để ăn mừng cho vụ tai nạn năm xưa đã tìm ra được hung thủ thật sự, Tôn Dĩ Ninh vì cô và anh mà âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng.