Tiết Đông Phong vô thức nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Tần đang bước ra cửa, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, gương mặt anh tuấn phảng phất đôi chút buồn bã.
Khi anh quay người đã bắt gặp Dạ Vũ đang ngồi trên giường, lớp chăn bông sáng màu quấn quanh thân, co hai đầu gối và ôm chân vào lòng, trông tổng thể cô lúc này giống như một cây nấm phát sáng, Dạ Vũ dùng ánh mắt an tĩnh nhìn anh chằm chằm.
" Sao anh lại đến đây?"
Đông Phong đáp lại ánh mắt đó một cách hời hợt, anh cúi người gom nhặt từng vỏ bia trên sofa cho vào khay nhựa dùng để đựng thức ăn vặt:
" Em không đến công ty làm việc khiến công ty tôi tổn thất một ngày lương, tôi có quyền đuổi việc em."
Dạ Vũ cảm thấy thật vô lý, thanh giọng cô không đủ hung hăng nhưng cũng lộ rõ sự bất mãn, đáp:
" Tiết Đông Phong, anh có nói lý lẽ không vậy? Tôi đang là bệnh nhân đấy."
Anh đứng thẳng người dậy, vừa tiến lại gần túi rác đặt ở gian bếp vừa lạnh lùng bảo:
" Niệm tình em vì trường hợp bất khả kháng nên tôi sẽ trừ vào tiền lương tháng này xem như cảnh cáo, lần sau còn tự ý nghỉ việc không báo trước sẽ không nương tay."
" Khụ khụ...Tiết Đông Phong, anh quên rồi, tiền lương tháng này của tôi đã bị anh trừ sạch sẽ từ lâu rồi."
Đông Phong đi vào gian bếp, mở vòi nước trên bồn rửa tay nói vọng ra:
" Vậy thì trừ vào tháng lương tiếp theo."
" Tiết Đông Phong đồ độc tài, sao anh không đi chết đi."
Anh im lặng, mặc cho những tiếng than vãn lẫn mắng mỏ như mèo kêu của Dạ Vũ ngoài kia cứ văng vẳng.
Đông Phong lục tìm vài thứ nguyên liệu trong tủ lạnh, anh muốn nấu ít gì đó cho cô dùng trước khi uống thuốc, tuy gian bếp có phần nhỏ hẹp nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ, điều khiến anh ấn tượng chính là hầu hết vật dụng đều tràn ngập màu xanh ngọc mà cô yêu thích.
Mở tủ bếp ra anh phát hiện bên trong có rất nhiều mì ăn liền, hai ngăn đầu tiên của tủ lạnh chứa toàn bia và nước ngọt có ga, Đông Phong không vui nhíu mày lẩm bẩm:
" Thường ngày em đối xử với bản thân mình cũng thật tệ."
Dạ Vũ ngồi bên ngoài, gió đông từ cửa sổ thổi tạt lên da thịt, mát lạnh gương mặt nóng bừng của cô, làm người ta đôi phần dễ chịu. Ánh mặt trời hôm nay rất dịu dàng, cả khóm hoa Diệp Hà Sơn cũng đã nở rộ, trắng một góc sân như tuyết rơi trên thảm cỏ.
Cô nghe thấy âm thanh lạch cạch của dao thái rau củ vang lên đều đều trong nhà bếp, vài giây sau đó mùi hương ngòn ngọt theo làn khói mỏng tỏa đi khắp ngôi nhà.
Dạ Vũ tò mò bước xuống giường, đôi chân trần chạm mặt sàn lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình, bước tới cửa phòng bếp dáng người anh cao gầy in rõ vào đồng tử đen láy của cô, anh đang cắm cúi nấu thứ gì đó, đôi mày rậm sắc nét như tranh tập trung nhíu khít, nhất thời khiến Dạ Vũ ngẩn ngơ nhìn: Hóa ra khi anh không tức giận gương mặt lạnh lùng ấy lại ôn nhu đến lạ thường.
Có nhiều lúc cô đã thầm cho phép mình được kiêu hãnh, bởi mỹ nam vạn người mê đắm này đã từng là của riêng cô, dù cho đến nay không hề trọn vẹn.
" Em đứng đấy làm gì, trong này rất nóng em ra ngoài đợi đi."
Anh phát hiện Dạ Vũ đang nép trước cửa nhà bếp nhìn trộm vào, cứng nhắc cất giọng chẳng có lấy một chút ngọt ngào nào, phá tan ánh mắt đắm chìm của cô. Dạ Vũ vừa bước lại gần vừa hỏi:
" Anh đang nấu gì thế?"
Tiết Đông Phong không quay đầu, đôi tay bận rộn với vài thứ rau củ vẫn chưa cắt gọt, lạnh nhạt đáp lời:
" Canh thịt người."
Biết rõ anh không hề nghiêm túc trả lời, cô bĩu môi ghé mắt vào nồi cháo nóng đang sôi bùng trên bếp điện, lại hỏi bằng ngữ giọng đầy trêu chọc:
" Tôi nhớ không lầm thì đối với chuyện nấu nướng anh chưa bao giờ phải tự mình làm, thứ này có ăn được không?"
Đông Phong vụng về cắt nhỏ cà rốt, cho chúng vào một chiếc bát thủy tinh, anh hơi cúi mặt tập trung vào đường lưỡi dao sáng bóng trên thớt, lạnh lùng đáp:
" Không, có độc đấy, ăn vào sẽ chết người."
" Nè, anh có thể trả lời tử tế một lần không hả, lúc nào cũng thích chọc ngoáy người khác, đồ ấu trĩ."
Dạ Vũ bất mãn nói, Đông Phong bị cô liên tục làm phiền, anh bất ngờ ngẩng gương mặt nhem nhuốc cùng với chiếc trán lấm tấm mồ hôi lên nhìn cô, phản ứng có chút mạnh mẽ:
" Em có thể ra ngoài một lát không hả, cứ đứng đây quấy nhiễu thì sao người ta có thể tập trung được chứ."
Lúc này màn hình điện thoại di động anh đặt trên giá bếp phát sáng, cô mới nhận ra Tiết Đông Phong đang dựa vào hướng dẫn trên mạng để nấu cháo, xung quanh gian bếp bị anh bày bừa thành một bãi chiến trường, rau củ được cắt gọt không tỉ mỉ và rất vụng về, bộ dạng anh lúc này khác xa so với tổng tài kiêu ngạo quý khí thường ngày, đúng là khiến người ta phải giật mình.
Anh xoay vai cô lại đẩy Dạ Vũ ra hướng cửa:
" Em ngoan ngoãn ở bên ngoài đợi tôi, đừng vào đây náo loạn nữa."
Cô vừa bước đi vừa mỉm cười, nụ cười ba phần châm chọc, ba phần vui vẻ:
" Cái gì mà náo loạn, anh mới là người làm rối tung nhà bếp của tôi lên đấy."
Anh chẳng buồn trả lời, Dạ Vũ trở lại giường, yên tâm đặt tấm lưng rã rời lên đệm, những lo sợ và vướng ngại bỗng lướt qua đầu, chỉ trong giây lát đã khiến khối óc quá tải ong lên đau nhức, cô vùi mặt vào lớp chăn bông tự nhủ:
" Ngày mai cứ để ngày mai tính, hôm nay mình cần được nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không nhớ đến những chuyện ấy nữa."
Không rõ đã thϊếp đi từ lúc nào, khi cô tỉnh dậy ngôi nhà đã trở lại dáng vẻ hiu quạnh vốn có của nó. Dạ Vũ bước xuống giường, gọi Đông Phong đôi tiếng nhưng chẳng nghe thấy anh đáp lại.
" Đi rồi sao?"
Cô lí nhí nói với chính mình.
Trên chiếc bàn tròn màu vôi trắng Dạ Vũ nhìn thấy một bát cháo vẫn còn vương khói đặt bên trên, gần đó là cốc nước lọc và gói thuốc kê toa, nên đoán chừng anh chỉ mới vừa rời khỏi. Cô vào bếp xem thử hiển nhiên không nằm ngoài suy nghĩ, anh quả thật đã đi rồi, bỗng từ ngoài ùa đến cơn gió khô hanh mang theo chút man mác buồn lướt qua l*иg ngực, cô không lý giải nổi cảm giác vô cớ này chỉ biết khẽ lắc đầu như đang cố phủ nhận.
Cổ họng có chút khát cô mở cửa tủ lạnh muốn tìm nước uống, lại phát hiện cái tủ lạnh vốn trống trơn của mình đã được lấp đầy rất nhiều thực phẩm, nước ngọt và bia đều biến mất, thay vào đó là những thức uống từ trái cây, sữa tươi và nước khoáng, trong tủ bếp mì ăn liền cũng không cánh mà bay mất.
Lúc này Dạ Vũ ngỡ ngàng nhìn quanh gian bếp, mới nhận ra tất cả vật dụng sớm đã được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng như ban đầu.
Dạ Vũ cảm kích đầy mình, cô quay ra phòng khách định sẽ nhắn tin cảm ơn anh một tiếng, dù sao anh cũng đã giúp cô những việc này, nói thật trong lòng cũng có đôi chút cảm động.
Nhưng điều cô không thể ngờ là anh sớm đã để lại một đoạn tin nhắn:
" Ăn cháo xong thì uống thuốc vào, đừng suốt ngày dùng những thức ăn thiếu dinh dưỡng như vậy nữa, nhỡ ốm yếu đến chết yểu thì mối hận của tôi phải xuống địa phủ mà đòi à? Khỏe rồi thì nhanh chóng đi làm lại, công ty tôi không nuôi nổi nhân viên lười việc, đặc biệt là đồ não ngắn."
Dạ Vũ siết chặt điện thoại di động trong tay, hậm hực gầm lên:
" Chết tiệt, Tiết Đông Phong vô lương tâm, anh trả lại sự cảm động cho tôi."
An tĩnh ở nhà được một ngày, cô không chịu nổi cảnh nhàn rỗi nên sau đó đã bắt đầu đi làm trở lại.
Buổi sáng sau cuộc họp đầu tuần, Dạ Vũ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đi vào phòng riêng của Tiết Đông Phong, trông qua anh ta có chút quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra ngay được.
Người đàn ông đó nán lại phòng Đông Phong rất lâu, không rõ hai người họ đã nói những chuyện gì, chỉ biết sau khi anh ta rời khỏi sắc mặt Đông Phong có vẻ không được vui, điều khiến Dạ Vũ khó hiểu hơn là ánh mắt anh lúc nhìn cô càng thêm gay gắt.
Buổi chiều, bóng nắng dịu dần trải thành lớp áo choàng mỏng vừa vặn ôm trọn chiếc bàn làm việc hình bán nguyệt nơi cô đang ngồi, Dạ Vũ chăm chú với tập hồ sơ dày đặc số liệu, thi thoảng đưa tay vén lọn tóc mai bị gió mơn đùa.
Thình lình âm giọng lạnh như nước vang lên:
" Em với Tôn Dĩ Ninh rốt cuộc có quan hệ gì?"
Dạ Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, anh đứng cao hơn vị trí cô đang ngồi một bậc, dáng vẻ nhìn xuống đầy sự khinh thường và lạnh lùng.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
" Tôn Dĩ Ninh là ai?"
Đông Phong khẽ nhắm mí cười một cách thản nhiên, lúc anh mở to đôi mắt lần nữa con ngươi đen nhánh xuất hiện vô số gai nhọn:
" Vài ngày nữa công ty sẽ có một buổi tiệc trên du thuyền cùng các khách mời trong ngành thời trang, em biết chuyện này chứ?"
Cô khó chịu đáp:
" Tôi biết. Nhưng rốt cuộc là anh muốn hỏi chuyện gì, người anh nhắc đến là ai, cứ nói thẳng ra đi sao phải rào bắt trước sau như vậy?"
" Em thật lòng không biết anh ta là ai sao? Hay em cố gắng tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi? Tư Không Dạ Vũ, không ngờ em còn có bản lĩnh này, rốt cuộc cái vẻ yếu đuối thanh cao và con người phóng túng kia cái nào mới là thật?"
Đối mặt với những lời nặng nề từ anh, Dạ Vũ kích động đứng bật dậy, nhìn thẳng vào gương mặt khinh rẻ kia với cái đầu vô vàn phức tạp:
" Tiết Đông Phong, hôm nay anh lại bị làm sao nữa vậy, lúc nóng lúc lạnh thật sự rất khó chiều."