Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi Dạ Vũ, nhất thời đôi đồng tử Đông Phong co cúm lại, trên đôi môi kiêu bạc nở một nụ cười bi hài.
Bàn tay như điêu khắc trắng muốt đỡ lấy cằm Dạ Vũ, giọng anh lạnh như nước đi vào tai cô:
" Chết tiệt, người phụ nữ chết tiệt. Em lấy tư cách gì mà ra cái dáng vẻ thanh cao này, người sợ bẩn nên là tôi mới đúng."
Dạ Vũ quay người lại, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, không chút sợ hãi:
" Nếu anh đã sợ bẩn sao còn muốn chạm vào tôi?"
Đông Phong nheo mắt, không vui nhíu mày:
" Từ bao giờ miệng lưỡi em lại lợi hại như vậy? Thật khiến người ta thấy khó chịu."
" Mã Viên Nhuận nói anh cho người sắp xếp tặng tôi làm quà một đêm cho anh ta, có thật sự như vậy không?"
Cô ngẩng cao đầu mà nhìn anh, hai bàn tay tê dại nắm chặt thành quyền, cơ thể vô thức run rẩy, cũng không rõ vì tấm thân trần trụi như nhộng tằm đã bị làn nước lạnh lẽo ngấm sâu, hay vì khi thốt ra câu hỏi này bản thân mình đã dùng tất cả can đảm ít ỏi còn sót lại.
Dạ Vũ, cô đang sợ...cô sợ câu tiếp theo mà mình nghe được lại giống như một mũi tên băng đủ sức hủy diệt toàn bộ lòng tin trong tim mình một cách triệt để.
" Em nghĩ thử xem, đồ vật trong tay tôi nếu như không được tôi cho phép thì kẻ nào dám chạm vào?"
Câu trả lời của anh đâm thẳng vào l*иg ngực Dạ Vũ, như chiếc gai to lớn ghim xuyên qua từng thớ thịt nhức nhối dữ dội. Kích động cô tát mạnh vào mặt anh một cái:
" Khốn kiếp, anh là tên cặn bã."
Giọng nói vốn thanh nhẹ như gió thu lại mang một màu bi thống và căm phẫn. Anh nhìn cô mà châm chọc:
" Sao hả, cô vẫn còn mong cầu tình yêu từ tôi chăng? Nên mới tức giận khi nghe thấy câu trả lời này?"
Dạ Vũ thản nhiên đáp lại với đôi mắt đỏ hoe:
" Tiết Đông Phong, anh cứ tiếp tục sỉ nhục và chà đạp tôi đi, đến một ngày nào đó nhất định anh phải hối hận, từng chuyện từng chuyện vô sỉ mà anh làm sẽ khiến anh đau khổ cả đời."
" Hối hận?"
Anh nhếch mép cười khẩy. Nhưng lại trông thấy gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Dạ Vũ, môi cô tái nhợt run lên bần bật, không rõ vì quá kích động hay vì quá lạnh.
" Nếu như làm những thứ này chỉ để thỏa mãn lòng thù hận của mình, vậy thì chúc mừng anh, anh đã đạt được mục đích rồi. Day dưa lại tốn quá nhiều thời gian, chi bằng anh một nhát gϊếŧ chết tôi đi."
Ánh mắt cô nhìn anh sao mà tàn nhẫn và phẫn uất thế này?
Phải, anh không nói ra sự thật mà tự mình nhận làm kẻ xấu xa là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, sợ hãi này của cô, muốn cô sống không ra sống, chết cũng không chết được, muốn cô hối hận vì đã phản bội anh mà quỳ dưới chân van xin anh tha thứ, van xin anh buông tha cho mình. Nhưng không hiểu nổi khi nhìn thấy cảnh tưởng mà cứ nghĩ trái tim mình sẽ tràn đầy thỏa mãn, thì l*иg ngực anh lại đau buốt đến tê dại.
Tiết Đông Phong, anh phát điên rồi, như một kẻ bệnh hoạn khiến người ta kinh tởm.
Anh nắm mạnh bờ vai mảnh khảnh của cô, nhưng lại thấy lòng bàn tay mình đau nhói, Tiết Đông Phong trưng ra bộ mặt nham hiểm mà nói:
" Những gì em nói đều rất hợp ý tôi, nhưng tôi sẽ không để em chết một cách dễ dàng như vậy đâu, em đừng mong có thể thoát khỏi tay tôi."
Cô thất vọng hạ dần tầm mắt, trong giây lát hình ảnh vốn đẹp đẽ đã in sâu trong tim Dạ Vũ suốt nhiều năm lại trở nên bẩn thỉu vô cùng.
Đột nhiên Dạ Vũ phát hiện vô số những vết sẹo lồi lõm với kích thước to nhỏ khác nhau ẩn hiện sau lớp vải mềm, trên bờ ngực rắn rỏi, chạy dọc hai bên mạn sườn cho đến tấm lưng cao lớn, chằng chịt khắp nơi.
" Cái này...?"
Bất tri bất giác cô đưa tay lên ngực anh muốn chạm vào vết sẹo xấu xí nhất, to lớn nhất. Tiết Đông Phong bỗng dưng kích động:
" Không được đυ.ng vào, cô không xứng."
Anh nhìn thẳng vào cô, nói như một mệnh lệnh, rồi gọi Trịnh quản gia:
" Trịnh quản gia, gọi bác sĩ Tần đến."
Sau khi anh ra ngoài Dạ Vũ mệt mỏi trượt dài tấm lưng trần trên bức tường lạnh lẽo, cô ngồi bệt xuống sàn, mặc đầu tóc rũ rượi âm thầm khóc rất lâu.
Bác sĩ Tần đến khám cho Dạ Vũ, sau khi Trịnh quản gia tiễn bác sĩ Tần ra về, liền quay lại với bát cháo nóng mang vào phòng Dạ Vũ.
" Tư Không tiểu thư, cô nhanh ăn chút cháo rồi uống thuốc."
Bà nói với cô đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, gió đêm kèm theo hơi thở đông lạnh tràn vào, đóng băng hàng mi cong cong của Dạ Vũ, đầu óc cô lại trống rỗng mung lung.
Nghe thấy giọng nói trầm ổn của Trịnh quản gia gọi, cô quay lại ngồi trên bàn tròn, nhìn rất lâu vào bát cháo nghi ngút khói trước mặt mình, mùi hương quen thuộc không khác gì so với sáu năm trước, khi cô vẫn còn là nữ sinh trung học thường xuyên được Đông Phong dẫn về nhà, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi game ở phòng khách của biệt phủ Tiết Gia.
Nhưng dù mùi vị có bao nhiêu kí©h thí©ɧ thì giờ khắc này cô cũng chẳng thể nuốt nổi, Dạ Vũ nhìn Trịnh quản gia cười:
" Cảm ơn bà."
" Tư Không tiểu thư, sáu năm qua cô đã đi đâu? Cuộc sống có tốt không?"
" Cháu về lại quê nội, nhưng thời gian trước mẹ cháu ốm nặng, vì vậy phải chuyển lên lại thành phố S."
" Vậy sức khoẻ của bà Tư không thế nào rồi?"
" Mẹ cháu đã ổn rồi ạ, cảm ơn Trịnh quản gia đã có lòng."
Dạ Vũ ngập ngừng:
" Bác Tiết...?"
Trịnh quản gia nghe đến đây bỗng chua xót nhìn cô, đôi mắt ươn ướt:
" Lão Gia đang sống ở nước ngoài, từ lúc thiếu gia về lại Hoa Hạ ông ấy chưa từng sang thăm."
Hơn ai hết, Trịnh quản gia biết rõ nỗi lo trong lòng cô mỗi khi nhắc đến cha của Tiết Đông Phong, lại thấy tội nghiệp cho một cô gái tốt như Dạ Vũ.
Cô đảo muỗng trong bát cháo đầy, khói trắng nhàn nhạt phả vào mặt, do dự hỏi:
" Trịnh quản gia, bà có từng nhìn thấy những vết sẹo trên người Đông Phong không?"
Con ngươi xám nhạt đột nhiên mở to, khuôn mặt Trịnh quản gia kinh ngạc đến khó hiểu.
" Tư Không tiểu thư, sao cô lại hỏi đến chuyện này?"
" Tôi đã vô tình nhìn thấy, bà có biết những vết sẹo ấy vì sao lại xuất hiện không?"
Bà ấy bất an nhìn ra cửa lớn, dường như sợ ai đó nghe thấy chuyện mà mình sắp nói, rồi quay sang cô cười khổ:
" Tư Không tiểu thư, cô làm khó tôi rồi, nếu để thiếu gia biết được tôi không giữ miệng cậu ấy sẽ rất tức giận."
Dạ Vũ trông thấy nỗi khó xử trên mặt của bà, vì vậy cũng không muốn cưỡng ép thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vào bát cháo với đôi mắt rỗng tuếch. Cô không thể tưởng tượng nổi người yêu cái đẹp như Đông Phong đã phải trải qua những gì trong suốt sáu năm qua, càng nghĩ đến tim cô lại càng khó chịu.
" Nhưng nếu nói một chút cũng không đến nỗi cậu ấy gϊếŧ chết tôi..."
Trịnh quản gia cúi mặt thì thào, bởi bà cho rằng những vết thương xấu xí kia có phần liên quan tới Dạ Vũ, vì vậy cô cũng có quyền biết về nó, và nhiều năm qua đi nó đâu chỉ hằn lại ngoài da, mà sâu trong trái tim ngỡ như nhỏ bé ấy lại chứa đầy tổn thương không thể chữa lành.
Trịnh quản gia từ tốn nói với cô:
" Sáu năm trước sau khi tai nạn xảy ra, bà chủ và đại thiếu gia qua đời, Tiết gia mất đi một người đàn ông tài giỏi, mọi kỳ vọng từ đó chỉ có thể đặt trên người Đông Phong thiếu gia. Nhưng cậu ấy bị nỗi đau mất người thân và bị người mình yêu phản bội, ngày đêm trầm luân trong tuyệt vọng và bi thương, mất hết ý chí. Lão gia đề nghị cậu ấy sang nước ngoài du học, một là để rời xa nơi quá đau lòng này, hai là để trở thành một người ưu tú không phụ lòng kỳ vọng của ông. Nhưng năm đó có dùng mọi biện pháp cậu ấy cũng không chịu tỉnh, điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô, Hoa Hạ như thể bị cậu ấy lục tung thành một đống điêu linh luôn rồi, sống chết cũng không chịu rời đi.
Nhìn thấy Phong thiếu gia cố chấp và bi lụy như vậy Lão gia đã vô cùng tức giận, ông ấy trong lúc không kìm chế được bản thân đã dùng roi sắt đánh vào người cậu ấy. Vậy mà thiếu gia lại có sức chịu đựng đến đáng sợ, đòn sắt cắt đứt thịt da, máu loang ra khắp cơ thể cũng không phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn gì.
Không còn biện pháp nào, Lão Gia bắt buộc trói cậu ấy mang đến Mỹ, hằng ngày cho người giám sát nghiêm ngặt vì sợ thiếu gia sẽ trốn về nước.
Nhưng nằm ngoài suy tính của Lão Gia là mỗi khi ở một mình chống chọi với những cơn đau tinh thần độc hại, thiếu gia lại tự làm đau mình, cứa da, cắt thịt bản thân như muốn hành hạ chính mình đến chết.
Cuối cùng, Lão Gia đành đưa ra một thoả thuận, nếu cậu ấy chuyên tâm học hành, sau khi đủ ưu tú với ý muốn của ông ấy, Lão Gia sẽ để cậu về lại Hoa Hạ, nhưng có một điều kiện bất di bất dịch là thiếu gia phải thay anh trai mình tiếp tục giữ lấy Phong Thị."