chương 5 : Mẩu truyện kinh dị

Đứa bé sau xeNhật Ký Tuổi Thơ Phiên Bản Kinh Dị - chương 5 : Mẩu truyện kinh dịNgày xưa, khi ba mình còn là một thanh niên đẹp trai thì tối hôm đó vì trời nóng quá, mà hồi xưa chưa có quạt nhiều nên ba mình đạp xe hóng gió lòng vòng quanh khu phố.

Đi trên đường thì ko có đèn như giờ vậy nên tối om! Phải đi qua một đoạn đường đất đầy sỏi đá! Bỗng thấy một làn gió thổi buốt cả lưng, nổi cả da gà! Rồi nghe tiếng trẻ em khóc, gào thét như đòi bú ti mẹ vậy! Nó cứ khóc hoài như oán thán ai vậy đó! Ba mình ngoảnh đầu ra sau thì thấy…một đứa bé đang ngồi sau yên xe đạp khóc! Lúc ấy ba mình hoảng lắm, rồi ba đạp hết tốc lực, mồ hôi tuôn ra đầm đìa! Lúc đạp qua một đoạn đường đông người và có ánh sáng từ đèn điện phát ra thì ko nghe thấy tiếng khóc thét nữa!!

Đứa bé cũng mất tiêu luôn! Từ hôm đó ba chẳng dám ra ngoài một mình nữa!

Gặp quỷ giữa đêm khuya

Vào năm 1985, cuộc sống của người dân nơi tôi ở rất nghèo khổ. Cuộc sống hằng ngày của chú tôi là chạy xe ba bánh. Nơi ở của chú là quận 8, thời lúc đó đèn điện rất hiếm bởi vậy đèn đường ko có. Vào một đêm hôm đó như thường lệ, chú tôi vẫn chở khách đi lấy hàng, bà khách này là mối của chú. Hằng ngày đúng 1h khuya, chú chở bà ấy đi mua vịt về Bình Hưng đi ngang cầu Hiệp Ân phường 13 quận 8 cũ có hai tên giang hồ đâm lộn một thằng chết, một thằng ở tù , thằng chết thành quỷ ở dưới sông. Cách 2 tuần sau chú tôi chở bà bảy đi mua vịt ở cầu Hiệp Ân .

Tự nhiên chú tôi đẩy lên dóc cầu, tới gần hết dóc cầu tự nhiên tới đó xe xúc dây xên lúc đó sông nước cạn chú tôi nhìn xuống mé sông thấy bóng của một người đàn ông đang bò lên ngồi ngay dóc cầu. Lúc đó chú tôi gắn dc dây xên rồi tiếp tục chú đẩy gần tới người đó chú nhìn vào mặt người đó thì thấy mặt người bự như cái mâm. Tóc tai bù xù mặt máu me như một con quỷ chú tôi hết hồn lên xe chạy bán sống bán chết, ngày hôm sau chú tôi hỏi ra lẽ mới biết thằng chết đâm dưới sông là hồn ma của nó.

Từ đó về sau chú tôi ko dám đi chở vịt nữa.

Sự biến mất không giải thích được của 3.000 quân Trung Quốc gần Nam Kinh

Những vụ mất tích không rõ nguyên nhân luôn gây cảm giác ớn lạnh cho mọi người. Tuy nhiên, loại kỳ lạ nhất là những loại xảy ra liên tục - khi một nhóm người dường như bay hơi vào không khí loãng. Huyền thoại thành thị của những người lính Nam Kinh cũng vậy.

Năm 1939, trong cuộc xâm lược khủng khϊếp của Nhật Bản đối với Trung Hoa Dân Quốc trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai (1937-45), gần 3.000 binh lính đóng trên những ngọn đồi quanh Nam Kinh được cho là đã biến mất mà không để lại chút manh mối nào về số phận của họ. .

Sự việc theo dân gian bắt đầu vào tháng 12 năm 1939 (hoặc năm 1937, tùy thuộc vào người bạn nói chuyện với ai), khi Đại tá Li Fu Sien đóng 2.988 quân trên những ngọn đồi của Nam Kinh, một khu vực rộng 3,2 km, với mục đích bảo vệ một cây cầu trên sông Dương Tử chống lại một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nhật Bản. Khi Đại tá Li thức dậy vào sáng hôm sau, ông được trợ lý của mình cho biết rằng những người lính ở tuyến phòng thủ không trả lời các cuộc gọi hoặc tín hiệu.

Một nhóm điều tra đã được thành lập, nhưng phát hiện ra địa điểm hoàn toàn bị bỏ hoang khi đến nơi. Không có dấu hiệu của cuộc đấu tranh: vũ khí hạng nặng vẫn còn nguyên và sẵn sàng bắn, nhưng không có ai ở đó. Các binh sĩ đóng tại cây cầu khẳng định không có ai trượt qua trong đêm. Họ không chắc về số phận của những người lính mất tích...

Họ định nghĩa sai rồi"

Người ta đã nói rằng định nghĩa của sự điên rồ là "làm đi làm lại một việc và mong đợi những kết quả khác nhau". Tôi nghĩ tôi hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó, nhưng tôi đã sai. Hôm ấy tôi vào một khách sạn bỏ hoang để đánh cược. Vì tôi đang thiếu tiền mặt và không biết những truyền thuyết cũ của khách sạn từ đầu. Nhưng vì năm mươi đô la là quá đủ để tôi làm điều đó. Nó rất đơn giản. Chỉ cần lên đến tầng cao nhất là tầng 45 rồi soi đèn pin từ cửa sổ. Vì khách sạn đã cũ và hỏng kể cả thang máy vậy nên tôi phải đi bộ lên cầu thang. Khi tôi đến từng tầng, tôi nhận thấy những tấm bảng bằng đồng cũ hiển thị số tầng 15, 16, 17, 18. Tôi cảm thấy hơi mệt khi leo lên cao hơn, nhưng ở đây không có ma, không có kẻ ăn thịt, không có quỷ. Tôi có thể cho bạn biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi tôi đọc dãy số cuối cùng đó. Tôi vui mừng đếm chúng to lên ở mỗi tầng. 40, 41, 42, 43, 44 và 44. Tôi dừng lại và nhìn xuống cầu thang. Chắc tôi đã đếm sai nên tôi tiếp tục lên. 44. Thêm một tầng nữa. 44. Và sau đó xuống mười tầng. 44. Mười lăm tầng. 44. Thực sự điên rồ, không phải là làm điều gì đó lặp đi lặp lại và mong đợi kết quả khác nhau. Nó biết rằng kết quả sẽ không bao giờ thay đổi; rằng mỗi cửa dẫn đến cùng một cầu thang, đến cùng một số. Nó nhận ra bạn không còn buồn ngủ nữa. Nó không biết liệu bạn đã chạy trong nhiều ngày hay nhiều tuần hay nhiều năm. Là khi tiếng nức nở dần biến thành tiếng cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ôi trời ơi

thật sự là tôi cũng muốn đăng tiếp chương đi cấy nhưng mà tệ thật sự là tôi máy của tôi đang bị liệt bàn phím

còn mấy chương truyện này là tôi đánh từ hôm trước nên mới đăng đc