chương 2 : Đi cấy

đây là lúc tôi học lớp 3 lúc nghỉ hè thì mọi người thường đi ra ruộng cấy tầm tháng 5 tháng 6 hôm đó tôi nổi hứng lên và muốn ra đồng chơi

lúc đấy thì mẹ tôi bảo mầy đi ra làm gì . yếu vía thế kia ra nhìn ma à.nói thật thì tôi khá sợ ma . mẹ tôi bảo vậy bởi vì mọi người thường đi ra đồng từ lúc 3 giờ sáng mà lúc 2 rưỡi đã phải dậy rồi.Tôi lúc đấy thì khá là muốn đi bởi vì hôm trước lên mạng chém gió là không sợ ma rồi muốn có bằng chứng nên là ra đấy để chụp tấm ảnh.tế là tối hôm đó tôi muốn ngủ sớm để sáng còn đi nhưng mà lại không ngủ đc thì ra ngoài hành lang đứng đứng hóng gió vậy á . xong lúc đứng nhìn thì kiểu thấy lạnh nên chu vào trong chăn nằm mà nằm mãi đến lúc 9h vẫn chưa ngủ đc xong rồi tôi đi vệ sinh vào trong phòng vệ sinh ngồi đóng cửa mà ở ngoài cứ nghe có tiếng bước chân nên tôi mới nói vọng ra là :

``Mẹ ơi mẹ đấy à``

lúc đấy thì chả có ai chả lời tôi lúc đây thấy nghi nghi bởi vì mẹ tôi thường sẽ trả lời ngay cho dù thế nào thì mẹ cũng ờm hay ờ một tiếng chứ bây giờ không nói gì là sao. lúc đây thì sợ quá nên cứ ngồi trong đấy bịt mồm bởi tôi thấy ngoài khe có ai đấy . xong rồi nó đi rồi thôi sợ quá nên chạy vào phòng leo lên giường nằm mà cứ chùm chăn kín mít xong rồi nín thở vào . thế à tôi ngủ mất , cơ mà lạ lắm hôm sau kiểu tôi thức dậy lại vào đúng 2h rưỡi cơ lúc đấy không hiểu thế nào tôi không có cảm giác gì hết mà bước xuống cầu thang mà kiểu cứ đi đi đi mãi từ tầng 3 xuống mà bất chi bất giác tôi lại bước xống tầm hầm lúc đấy mở cửa thì nhìn thấy trong góc có đứa bé nó nằm mà kiểu nó gầy giơ xương ra kiểu là cái xác á trời ơi nó lúc đấy lại quay đầu nhìn tôi lúc nó sắp nhìn vào thì tôi bật dậy lúc đấy mới biết là nằm mơ mà giờ lại đúng là 2h rưỡi mới đau . xong rồi mẹ bảo xuống ăn cơm kiểu bởi vì đi sớm mà nên tôi ngồi ăn cơm mà thắp có mỡi cây nến để soi sáng thôi vì mất điện . lúc đấy cả nhà ăn xong thì tôi vẫn đang sợ cái giấc mơ kia nên ăn rất chậm lúc mẹ xuống bếp rửa bát thì tôi ngồi một mình ở đấy . mà xong rồi nhìn vào trong góc cái bàn gầm ghế í tôi nhìn thấy.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng hỏi vì sao tôi lại nhớ chuyện lúc nhỏ tới vậy bởi vì nếu là mọi người mà trải qua nó đảm bảo mọi người sẽ không quên đc đâu