Cô cầm cuốn Kinh Thi trong tay, cố gắng đọc từng chữ.
Kỳ thật Tam Tự Kinh thì thích hợp để học vỡ lòng hơn, nhưng cô lại lo bị chê cười là phi tần trong hậu cung mà lại không biết chữ, nói ra cứ như trò đùa ấy.
Học được một hồi, cô lại đặt cuốn sách trên tay xuống, ngồi trước gương lấy phấn hồng ra, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của cánh hoa hồng, cô không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ha.” Một tiếng cười trầm thấp khác cũng vang lên.
Tô Vân Khê vừa ngước mắt lên liền không khỏi đỏ mặt, không biết Khang Hi đã đứng ở chỗ bình phong từ bao giờ, cứ đứng ở đó lẳng lặng không gây ra tiếng động, thế là đã nhìn thấy hết bộ dáng ngốc nghếch của cô từ nãy đến giờ.
Cô lại không hề biết rằng Khang Hi nhìn mình một lúc lâu, trái tim đã gần như tan chảy.
Cô rất xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mại ửng hồng tự nhiên, đôi mắt rủ xuống, biểu cảm dịu dàng, đầu ngón tay trắng như ngọc của cô chấm nhẹ một chút phấn hồng, nhẹ nhàng vỗ lên gò má.
Nữ tử nhìn vào gương, nhướng mày khẽ mỉm cười, khiến y không khỏi cười ra tiếng, mới thu hút sự chú ý của cô, đôi mắt mềm mại quyến rũ đều lấp đầy hình dáng của y.
“Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.” Khang Hi chỉ vào cuốn Kinh Thi đặt trên bàn, cười nhẹ nói: “Người xưa quả nhiên không hề nói dối.”
Hai má Tô Vân Khê đỏ bừng, cô cụp mắt xuống, ôn nhu nói: "Người muốn uống loại trà nào, tần thϊếp rót cho người."
"Bích Loa Xuân đi." Y nói.
Cô gật đầu, ngoan ngoãn đưa nước trà lên rồi đứng sang một bên, cụp mắt xuống không nói gì.
Cô không biết phải nói gì, phải làm gì, kinh nghiệm có hạn của nguyên chủ cũng không đủ để xử lý chuyện như vậy.
Liếc nhìn y từ khóe mắt, cô thấy y đang mặc long bào bằng lụa vàng, chất liệu vải bóng loáng khiến y trông vô cùng đĩnh bạt, nhưng vòng eo lại thon gọn, cô không khỏi liếʍ đôi môi khô khốc của mình, lại nghĩ đến bộ dáng thẳng lưng lúc trên giường của y.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Ánh mắt Khang Hi tựa như đang cười mà không cười, y tiến tới nhéo nhẹ cằm cô, nhẹ giọng hỏi.
Tô Vân Khê đỏ mặt lắc đầu.
Khang Hi dùng ngón tay cái xoa xoa chiếc cằm mịn màng của cô, nghĩ đến làn da mỏng manh non mịn trên cơ thể cô, đôi mắt tối sầm, nhưng y vẫn mỉm cười lãnh đạm, hôn lên môi cô, khẽ cười nói: “Nghĩ đến trẫm à?”
Cô cảm thấy có chút áy náy, hai má nóng bừng như bị thiêu cháy, chỉ quay mặt đi không nhìn y.
Khang Hi nâng cằm cô, kéo khuôn mặt cô quay lại đối diện với y, sau đó nhẹ nhàng hôn cô một cái, lúc này mới buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn cô: “Nàng ngại sao?”