Chương 6: Thỏ con trùng sinh (2)

Trong thế giới này, tiến hoá là quy luật của tự nhiên.

Để có thể thích nghi trong môi trường mạt thế, con người buộc phải tiến hoá chính mình.

Vào khoản năm 2xxx, mạt thế giáng lâm như một lễ tẩy rửa toàn nhân loại.

Một loại virus không thể ngăn chặt bằng bất kì biện pháp nào đã điên cuồng tấn công con người.

Virus khiến con người biến thành những con quái vật, trên thân thể mọc đầy đồ vật kì quái.

Có người mọc vảy cá, có người lại mọc vây nhọn, răng nanh sắc bén, móng vuốt như dao.

Du͙© vọиɠ nguyên thủy như bị đánh thức, những con quái vật ấy tựa như dã thú, chỉ biết làm hai việc duy nhất...

Ăn và sinh sản.

Thức ăn của quái vật là máu thịt của nhân loại.

Năng lực sinh sản của quái vật lại mạnh gấp đôi con người.

Không chỉ có con người, động thực vật cũng bị virus lây nhiễm, biến thành sinh vật đe doạ đến sự tồn vong của nhân loại.

Mạt thế giáng xuống, đào thải đi hơn một nửa dân số trên toàn thế giới, đẩy toàn nhân loại tới hố sâu của tuyệt vọng.

Đó là ác mộng.

Nhiều người còn cho rằng, đây là sự trừng phạt của Đấng Sáng Thế.

Nhưng vẫn có người tin vào khoa học.

Chỉ là muốn sống sót nơi mạt thế đầy khắc nghiệt và chết chóc này, con người bắt buộc phải tiến hoá thành một chủng tộc cao hơn, cường đại hơn.

Vì vậy mà Dị Thú Nhân ra đời.

Giới tính cũng xảy ra biến hoá long trời lở đất, chia nam thành Alpha, Beta, Omega và nữ nhân cũng không ngoại lệ.

Việc biến đổi giới tính đã khiến nhân loại hoang mang và phải mất một thời gian dài, con người mới có thể thích ứng được sự biến đổi kì lạ ấy.

Bởi vì Alpha vốn có năng lực hơn người, thế giới trải qua lễ rữa tội của mạt thế, dẫn đến con người tôn trọng cường giả, nên Alpha chính là giới tính cao quý nhất, được tôn sùng nhất.

Omega năng lực sinh sản cường đại mà nói cũng vô cùng quý giá.

Chỉ có Beta, bình thường về thể chất và năng lực sinh sản cũng bình thường, số lượng lại đông đảo nhất, bị xem là giới tính thấp kém nhất.

Beta bị phân biệt đối xử.

Đông Uyên, một con người sống sót từ trước mạt thế đến tận hiện tại, trải qua gần ngàn năm, một lão quái vật, là một Beta, vốn nên là một ngoại lệ, chỉ là vẫn bị đối xử bất công như thường.

Nàng thuộc Thỏ tộc, Dị Thú Nhân Thỏ, thực lực cường đại.

Đông Uyên từ trên giường nhảy xuống, khoé mắt ửng hồng.

"Rồng của ta đâu?!" Nàng uỷ khuất kêu lên.

Mật thất cánh của mở ra, một Dị Thú Nhân tiến vào, nàng nơm nớp lo sợ nói: "Đông Uyên tiểu thư, người tỉnh, thời gian chịu phạt đã kết thúc, người có thể ra ngoài."

Thỏ con một mặt ung dung ưu nhã, nàng vuốt mát tóc trắng như tuyết, chậm rãi nói: "Biết rồi."

Đông Uyên nhớ đoạn thời gian này, nàng bị mẹ cấm túc, bởi vì bắt nạt các anh chị em cùng mẹ nhưng khác cha.

Vốn dĩ trước mạt thế, Đông Uyên là con một, chỉ là gia tộc nàng đi đến hiện tại, mẹ nàng là một Alpha, dã tâm bừng bừng đã lấy thêm không ít Omega về.

Nàng là con trưởng, nhưng nàng là Beta, nàng vốn chẳng được coi trọng.

Cường giả thực lực càng mạnh, càng khó dực dục con nối dõi, mẹ nàng khó khăn lắm mới có thêm hai đứa con, một Alpha, một Omega.

Cách nhau cả một khoảng thời gian dài, nhưng lại là chị em.

Nàng chán ghét bọn họ.

Mẹ cho rằng bọn họ có giá trị hơn nàng.

Đông Uyên lại không cho là như vậy, nàng thân phận cao quý, chỉ là mẹ mắt mù mới không thấy được giá trị của nàng!

Thật cổ hủ.

Nàng mới không thèm quan tâm bọn họ.

Đông Uyên bắt lấy một hầu nữ, nhíu mày hỏi: "Trì Tây hiện tại ở nơi nào?"

Hầu nữ mới đến còn nghĩ rằng nàng là Beta, vốn không cần sợ hãi, cũng không cần trả lời, trực tiếp muốn đi lại bị hầu nữ đi theo kéo lại, cung kính mà trả lời: "Đại thống lĩnh hiện tại đang ở biên giới Lũng Nghi, nơi đó vừa được tin có Dị Chủng Thứ Nguyên xuất hiện!"

Đông Uyên trầm mặc.

Dị Chủng Thứ Nguyên xuất hiện?

Còn ở Lũng Nghi?

A, đó không phải là nữ chính sao?

Theo tình tiết của cốt truyện, Trì Tây sẽ ở Lũng Nghi mang về một nữ nhân, mà còn là một con Hồng Hồ, có huyết mạch của hoàng thất đế quốc.

Nàng chính là nữ chính Hứa Kiều Ân, Dị Chủng Thứ Nguyên Hồng Hồ, tương lai sẽ tiến hoá thành Cửu Vĩ Hồng Hồ, thực lực cường đại.

Đông Uyên cảm thấy cực kì khó chịu!

Hẳn là sau khi nàng chết, Trì Tây sẽ đến với Hứa Kiều Ân đi?

Dẫu sao nàng ấy chính là nữ công bốn, về với nữ chính thụ cũng là chuyện thường tình!

Nghĩ tới Trì Tây tương lai sẽ dành hết ôn nhu lưu luyến cho một nữ nhân khác, thỏ con như uống phải một vại giấm to.

Chua!

Vừa chua vừa chát, tư vị một lời khó nói hết!

Nàng sắc mặt sa xầm, thanh âm cũng trở nên u ám, mơ hồ còn chứa một tia uỷ khuất: "Nàng khi nào quay về?"

Hầu nữ cúi đầu càng sâu, tựa như cảm nhận được một cỗ uy áp phủ lên trên đầu: "Đại thống lĩnh còn một tháng thời gian mới quay về."

Dịch nghĩa là, Trì Tây sẽ ở bên cạnh nữ chính một tháng, vừa vặn bồi dưỡng cảm tình đôi bên.

Không biết thế nào, vào tai Đông Uyên chính là như vậy!

Thỏ con không vui, nàng mới không để Trì Tây bị kẻ khác quải chạy!

Hơn nữa còn là Hứa Kiều Ân, cái này nữ chính, đã có tận ba tiểu công, còn mơ ước Trì Tây của nàng!

Nàng phất tay: "Đi chuẩn bị phi thuyền, ta muốn tới Lũng Nghi!"