Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Yêu Đương Của Đôi Chồng Chồng

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Cháo

1.

Ngài Tưởng trông như người có học hào hoa phong nhã, nhưng thực chất bên trong anh lại có sự lãng mạn của một người trí thức.

Lúc ở Pháp, chúng tôi quen một người đạp xe tự do tên Gabriel, ba người hẹn nhau đến nông trường ở một thôn quê nào đó, nghe nói chủ nhân nơi ấy là người chú thất lạc nhiều năm mà anh ta mới nhận lại.

Gần đến mục tiêu tôi mới phát hiện, “nông trường” mà anh ta nói hóa ra là một trong những trang viên tư nhân ở Provence.

Từng ruộng hoa oải hương lớn mọc ngút ngàn, kéo dài tựa như không có điểm cuối.

Lúc xuống xe, tiên sinh đột nhiên tiến đến bên tai tôi nói: “Anh mơ thấy mình cầu hôn em ở chỗ này.”

Tôi chọc anh, nói: “Vậy chắc chắn em sẽ không đồng ý.”

Tiên sinh cười nhéo tai tôi một cái, “Gan lớn phết nhỉ?”

2.

Một lần tiên sinh đi công tác, tôi đi lượn siêu thị một mình, lúc về bà cụ hàng xóm đột nhiên mở cửa nói: “Tiểu Hạ à, qua ăn cơm với bà đi.”

Tôi: “Không cần đâu ạ, phiền bà lắm.”

Bà Chu hiền lành vô cùng, con trai duy nhất của bà ra nước ngoài, con gái lại gả chồng xa, giờ bà đang sống một mình, người già lớn tuổi sợ cô đơn, tan học về tôi vẫn luôn thấy bà ngồi một mình ngẩn người trên ghế dài dưới tầng nhà.

Có thể do tuổi của tôi không chênh mấy so với con trai của bà, bà cụ rất là ân cần với tôi và tiên sinh, ví dụ như lần trước đi Pháp, bà Chu còn cười ha ha nói muốn chăm Vượng Tử thay chúng tôi.

Bà cụ: “Chuyện này có gì mà phiền, mau qua đây.”

Tôi: “Vậy thì quấy rầy bà rồi ạ.”

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng mèo kêu, đoán chừng là Vượng Tử lại nhảy từ sân thượng qua nhà bà Chu rồi.

Bà Chu: “Tiểu Trạch nói mấy ngày nay thằng bé không ở nhà, xin bà đây chú ý tới cháu, nó không ở nhà có phải định mua đồ ăn ngoài mỗi ngày không đấy?”

Tôi: “Đâu có ạ, cháu, cháu cũng biết nấu cơm mà…”

Ngài Tưởng cũng thật là… sao lại nói với bà ấy như vậy chứ a a a, mất mặt, xấu hổ quá đi…

Bà cụ: “Có cháu ăn cùng bà vui lắm, trong nhà này có mỗi mình bà, bàn cơm vắng ngắt, chẳng có hơi người… Đúng rồi, cháu với Tiểu Trạch có định có con không thế?”

!!!!!

Tôi: “Bà à bà nói gì vậy…”

Bà Chu ôm lấy Vượng Tử thả nó vào ghế sô pha, nói: “Thật ra có con hay không cũng không sao cả, cháu nhìn bà đây này, trai gái đủ cả, về già vẫn phải nương tựa với bạn già. Ông già kia có phúc, đi sớm hơn, không giống bà… Hầy, bóc tỏi giúp bà đi.”

Tôi: “À à, dạ.”

Sao bà Chu đột nhiên nói mấy cái này, bà đã nhìn ra rồi??? Chuyện này, lúng túng quá đi, cứu mạng!

Bà Chu: “Lớn đầu thế rồi, sao nói có đôi câu đã đỏ mặt.”

Tôi: “Có ạ…”

Bà Chu: “Hồi Tiểu Trạch tới đây xem nhà lắp đặt thiết bị, giữa mùa hè nắng gắt như vậy mà thằng bé gần như ngày nào cũng qua xem, chàng trai trẻ tuổi như vậy, bà cho rằng nó mua nhà tân hôn, sau đó hỏi thì nó nói mua cho người yêu.”

Bàn tay đang bẻ rau cần của bà Chu dừng lại, nhìn tôi nói: “Không nghĩ tới sửa nhà xong rồi nó dẫn theo một cậu nhóc khác tới, chính là cháu đó.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện của ngài Tưởng qua lời kể của người khác, lúc mới ở chung với nhau, tôi dọn qua nhà anh ở, qua chừng hai năm, anh đột nhiên nói muốn đổi chỗ, chuyện này thì tôi nghe anh thôi, đương nhiên không có ý kiến gì.

Sau đó làm thủ tục, tôi mới biết người đứng tên căn hộ này là tôi.

Lúc ấy tim tôi đập cái thịch, cảm giác đau khổ không nói nên lời chiếm cứ lấy trong lòng, có lẽ khi đó còn trẻ, cho rằng tình yêu đích thực là Plato*, bất kỳ mối quan hệ dính đến tiền bạc nào đều không chính đáng.

*được hiểu là mối quan hệ tình cảm thuần túy, không có yếu tố tìиɧ ɖu͙©.

Tiên sinh ôm lấy tôi từ phía sau nói: “Bé cưng của anh, nghe anh nói này, em còn nhỏ thích những chuyện lãng mạn kia, không phải anh không thể, nhưng anh muốn sống một cuộc sống thực tế tốt đẹp với em có được không?”

Tôi: “Em, em không có… không có nghĩ như vậy.”

Tiên sinh: “Hửm?”

Tôi: “Chỉ là em thấy, như vậy không tốt… em không thể đòi anh món quà quý giá như thế…”

Ngài Tưởng: “Sao em không thể đòi được? Em là vợ anh, muốn gì của anh chẳng được, hơn nữa, giờ kết hôn nào có chuyện không mua nhà chứ?”

Tôi có hơi không khống chế được cảm xúc của mình, ngài Tưởng thật sự quá tốt, không chừng kiếp trước tôi cứu vớt cả dải ngân hà cũng nên.

Sau đó ngài Tưởng nói, khu chung cư trước kia chúng tôi ở mọi người quen biết hết nhau, rất nhiều người biết anh mở công ty, sau khi tôi ở chung với anh sợ có người nói mấy lời không tốt (ví dụ như “Nam sinh Đại học bị đại gia bao nuôi” gì gì đó…) nên anh nghĩ đến chuyện chuyển sang nhà mới với tôi, như vậy người khác sẽ chỉ cho rằng chúng tôi là một đôi người yêu cầu vồng* mà thôi.

*cầu vồng đại diện cho giới LGBT+

Tiên sinh tốt đẹp như vậy, thật sự khiến người ta khao khát hơn cả thần linh.
« Chương TrướcChương Tiếp »