🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Cháo
1.
Hồi mới lên Đại học năm thứ hai, tính tôi khá là lỗ mãng, thường xuyên lừa ngài Tưởng, nói là đi thư viện nhưng thực tế là chạy đi bar với bạn học.
Sợ ngài Tưởng phát hiện lại không dám uống rượu, mỗi lần đều chỉ gọi một ly nước chanh làm ra vẻ một chút.
Sau đó nhiều lần, ngài Tưởng bắt đầu nghi ngờ, ảnh lén bật định vị trên di động của tôi, bắt ngay tại trận.
Lúc ấy tôi vừa ra khỏi sàn nhảy, nhìn thấy một người đàn ông đang ngó xung quanh, hình như đang tìm người, cảm thấy giống ngài Tưởng lắm nên nhìn thêm mấy lần nữa, sau đó hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Tôi bị xách cổ dẫn về nhà.
Sau đó chính là một vài cảnh mosaic*, ngài Tưởng làm ở trên sô pha, tàn nhẫn lắm luôn, tôi một mực kêu la, kết quả mồ hôi của ngài Tưởng rơi thẳng vào trong miệng tôi.
*bị làm mờ, kiểm duyệt (censored)
2.
Ngài Tưởng chắc chắn là một bình giấm hình người.
Có một khoảng thời gian tôi rất thích chơi mạng xã hội, tạo cả tài khoản, sau đó fans nhiều rồi thì bắt đầu học người ta mở livestream. Vì là lần đầu tiên nên vô cùng căng thẳng, muốn kéo ngài Tưởng vào cùng, ảnh không muốn, tôi khuyên bảo cầu xin nửa ngày trời ảnh mới gật đầu, điều kiện tiên quyết là không lộ mặt.
Lúc ấy tôi mặc một chiếc áo cổ tròn cộc tay, cái kiểu rộng thùng thình ấy (tôi thích quần áo kiểu này), khi nói chuyện với người ta tôi muốn xem bình luận trôi*, do không đeo kính nên không nhìn rõ lắm, thân thể không tự chủ được mà nghiêng về phía trước một chút.
*gốc 弹幕
Ngài Tưởng lập tức kéo cổ áo tôi từ phía sau lại, thiếu chút nữa thì siết chết tôi rồi.
Trong phòng livestream bắt đầu hỏi tôi quan hệ của hai người, tôi lúng túng nói dối là bạn, ngài Tưởng không làm nữa, nhào tới đè thẳng tôi xuống giường.
Kết quả chính là bị khóa tài khoản.
3.
Sau tai nạn livestream lần ấy, mặt mũi tôi coi như vứt, sau đó nhờ quan hệ mới được mở lại tài khoản.
Mất fans là điều chắc chắn, bởi vì luôn có người không chấp nhận được chuyện đó, nhưng mà không sao, ngài Tưởng vẫn muốn tôi là được rồi.
Lần thứ hai livestream, có người đùa giỡn gọi ông xã ở trong bình luận, bị ngài Tưởng nhìn thấy, sắc mặt anh đen đến là hãi.
Tôi giải thích với anh: “Fan nói đùa với em thôi, thích em nên mới nói vậy mà.”
Ngài Tưởng: “Thích em? CMN em muốn cắm sừng ông đây đúng không?”
Tôi: “??? Anh có ý gì, bị thần kinh hả!”
Ngài Tưởng giằng co với tôi một hồi, thấy tôi tức giận thật rồi thì lại qua dỗ tôi, ôm lấy tôi mà hôn, tôi sợ thêm lúc nữa sẽ lại bị khóa tài khoản thế là đẩy anh ra.
Trong khu bình luận có rất nhiều người can ngăn, tôi nói với bọn họ là không sao, bởi vì tôi và ngài Tưởng căn bản không cãi nhau.
Qua mấy phút, ngài Tưởng đổi áo cộc tay thành áo liền mũ, đội mũ lên rồi túm lấy cổ tôi từ phía sau, ép tôi ngửa đầu hôn môi với anh.
Tôi: “Anh đừng thế, lại bị khóa bây giờ.”
Ngài Tưởng: “Kệ nó đi, anh hỏi em, vừa nãy sao lại đẩy anh?”
Tôi: “Anh muốn nói gì?”
Ngài Tưởng: “Em cãi nhau với anh, em không vui, anh dỗ em không được à, em đẩy anh làm gì? Không cho hôn đúng không?”
Tôi: “Không phải, thêm nữa thì bị khóa mất.”
Ngài Tưởng: “Khóa thì khóa!”
Ngài Tưởng vung tay đánh rơi di động, đột nhiên nhét một ngón tay vào.
Tôi: “A— đau quá!”
Ngài Tưởng: “Biết sai chưa?”
Tôi: “Anh vào mấy ngón thế?”
Ngài Tưởng: “Một ngón.”
Tôi: “Vào hết rồi?”
Ngài Tưởng: “Chưa, chỉ một khớp xương thôi.”
Tôi: “Bỏ ra, đau chết mất! Ư a ~!”
Ngài Tưởng: “Biết sai chưa? Lần sau còn dám không?”
Tôi: “Sai rồi sai rồi, không dám nữa, anh mau bỏ ra đi, bọn họ có thể nghe thấy tiếng. Shh —“
Ngài Tưởng mãi mới nhận ra, phản ứng lại nói: “Nghe thấy được?”
Tôi: “Vâng.”
Ngài Tưởng đột nhiên che kín miệng tôi, “Không được kêu nữa.”
Tôi: “…”
4.
Khi mới ở cùng ngài Tưởng, tôi cảm thấy hình như mình bị bệnh.
Ảnh rất độc tài, đến mức mỗi một hành động của tôi cũng phải báo cáo cho anh, ngay cả đi vệ sinh trong giờ học cũng phải nói rõ ràng.
Vậy mà hết lần này tới lần khác tôi còn làm không biết mệt.
Nhất định là tôi có vấn đề rồi.
5.
Có một lần, không biết ai nhắn tin riêng cho tôi, nói mấy lời chẳng hay ho chút nào. (Sương sương là hỏi tôi có muốn thử với hắn ta hay không. Ngài Tưởng nhìn thấy trước, tôi không biết chứ không chắc chắn đã block rồi.)
Ngài Tưởng cầm di động của tôi chơi game, sau khi vô tình nhìn thấy thì tức đến thiếu chút nữa lật tung nóc nhà.
Tôi chưa từng thấy anh tức giận đến vậy, anh chưa bao giờ mang cảm xúc ở công ty hay công việc về nhà, ở nhà anh luôn hài hước dịu dàng, đến nỗi khiến tôi quên mất rằng, anh nhà tôi, bên ngoài cũng là một người đàn ông có máu mặt trên thương trường.
Ngài Tưởng đóng tin nhắn riêng của tôi lại, dọa dẫm không cho phép tôi tùy tiện nói chuyện với người khác, sau đó cầm di động vào phòng giải trí, vừa vào đó là ngồi liền hai tiếng.
Trong lòng tôi lúc ấy:
Xong rồi xong rồi ông xã tức giận rồi, làm sao đây hu hu, xong đời rồi! A! (chuột marmot kêu)
Bên ngoài:
Bình tĩnh bình tĩnh, Khâu Hạ đừng sợ!
Tôi rón rén đi vào, đến bên cạnh anh, kéo cổ tay anh một cái.
Ngài Tưởng: “Đừng có động, tôi đang chơi.”
Tôi: “Ông xã…”
Ngài Tưởng: “Đi ra ngoài.”
Tôi: “Em sai rồi, thật đấy.”
Ngài Tưởng: “Tôi bảo em ra ngoài! Có nghe thấy không!”
Thật ra tôi nhát lắm, sau khi bị anh đuổi ra ngoài thì ngồi khóc chồm hỗm ở cửa, cũng không dám phát ra tiếng để anh nghe thấy.
Cho tới giờ ngài Tưởng chưa bao giờ hung dữ với tôi như vậy, lúc ấy khi bị mắng xong cảm giác trong lòng thật kinh khủng, vừa tủi thân vừa sợ hãi, đời này tôi không muốn nhớ lại nữa.
Một lát sau, ngài Tưởng đi ra, nhìn thấy tôi ngồi xổm trước cửa thì sửng sốt, xong ôm tôi về phòng ngủ.
Ngài Tưởng: “Khóc cái gì, đừng khóc nữa, anh sai rồi, là lỗi của anh được chưa cục cưng.”
Tôi: “Em sợ.”
Ngài Tưởng ôm tôi nằm vào trong chăn, “Đừng sợ đừng sợ, anh không nên hung dữ với em, xin lỗi em, nào hôn cái là tốt rồi.”
Ngài Tưởng hôn lên mắt tôi một cái, chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa.
Dù sao thì trong trí nhớ của tôi đó là lần ngài Tưởng hung dữ nhất.