Chương 2

Edit: Cháo

1.

Không thể tin được là tôi không có tài khoản Đào bảo*.

*taobao

Trước kia trong nhà quản chặt, trường cũng cấm tiệt, căn bản chẳng sờ tới nổi cái di động, sau đó vừa lên Đại học đã bị ngài Tưởng tiếp quản, vẫn luôn dùng Đào bảo của anh cho nên không có cơ hội đăng ký.

Hôm qua ảnh nói với tôi là có hàng ship đến, bảo tôi xuống tầng cầm lên.

Là hai cái hộp nhỏ, rất nhẹ, một cái là bờ cờ sờ, cái khác là đồng phục JK.

*viết tắt của joshi kousei: đồng phục nữ sinh cấp 3

Tôi đứng hình, cho rằng mình cầm nhầm, đối chiếu lại với thông tin người nhận phát hiện là chính xác.

Tôi gọi điện cho ngài Tưởng: “Ông xã này, sao trong đồ ship lại có váy thế?”

Ngài Tưởng: “Mua cho em đấy, vừa người không?”

Tôi: “… Em không mặc đâu! Anh đừng có mơ!”

2.

Ngày hôm sau.

Tôi: “Ông xã mau nhìn này em có thể xoay vòng vòng luôn ~”

Thì ra mặc váy thoải mái thật đấy, chỉ là dễ bị đau thắt lưng.

3.

Có trời mới biết giờ tôi ghét răng khểnh cỡ nào, ngoài việc tự cấn chính mình ra, còn cấn đến người khác nữa.

Tối qua chơi trò chơi người lớn với ông xã, lúc nuốt vào ông xã đột nhiên “Shh —” một tiếng, rồi mềm luôn, cuối cùng phải dùng tay làm cho anh ra.

@#%()&... #&!

4.

Ông xã: “Cưng à, em qua đây chút.”

Tôi: “Sao vậy?”

Ông xã: “Lấy nhiều sữa tắm mất rồi.”

Tôi: “???”

Ông xã: “Không thể lãng phí.”

Tôi: “Cầm thú!”

Ảnh là chó, rất có năng lực.

5.

Qua năm mới về nhà bà nội cùng ông xã, bữa trưa tôi muốn thể hiện một chút, vào phòng bếp nặn sủi cảo với ông xã, ông xã nói tôi không làm được đâu, tôi mắng ảnh một trận, kết quả nồi sủi cảo mà tôi nặn biến thành một nồi canh thịt.

Sau đó ông xã sợ tôi bị mắng, mình ảnh ăn hết chỗ đó luôn.

6.

Dựa theo tập quán ở quê tôi, đầu năm phải đến chùa thắp hương.

Bà nội là người vô cùng truyền thống, năm nào cũng phải đi đốt nén hương.

Lo bà nội đã lớn tuổi, năm nay ông xã đi thắp hương cùng với tôi.

Trước giờ tôi chẳng tin mấy thứ này, không tình nguyện đi cho lắm, ông xã không nói gì, lên tầng lấy áo khoác cho tôi, rồi trực tiếp khiêng tôi lên xe.

Đến nơi rồi tôi vẫn còn cáu kính, sau đó ảnh đánh một cái lên mông tôi trước mặt mọi người.

Nhục nhã, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi!

7.

Sau khi về quê còn gặp bạn bè chơi hồi bé.

Ba người ra ngoài ăn cơm, uống hơi nhiều, tửu lượng tôi không tốt, say đến hồ đồ, nửa đường về nhà thì buồn nôn, sau đó được ai đó đỡ lấy.

Nôn xong rồi mới phát hiện đó là thằng bạn, vẫn cứ nghĩ là ông xã cơ.

Vì chuyện này mà sau khi về nhà ông xã quạu rất lâu, lần sau về quê liền không cho tôi ra ngoài chơi với bạn nữa.

8.

Do tính chất công việc nên ông xã thường xuyên phải đi xã giao.

Có lần về nhà rất muộn, tôi nằm chơi game ở phòng ngủ phụ, lúc buồn ngủ không chịu nổi nữa, gọi điện cho ông xã hỏi anh khi nào thì về.

Bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng di động ở bên ngoài cửa nhà.

Mở cửa ra, ông xã đang luống cuống điều chỉnh chế độ im lặng.

Tôi: “Anh làm gì thế?”

Ông xã: “Không có gì nha.”

Tôi xông tới ôm lấy anh, quả nhiên ngửi thấy mùi nước hoa đáng ngờ.

Tôi: “Anh không yêu em nữa rồi, trên người anh có mùi của người khác!”

Ông xã: “Em nghe anh giải thích, em đừng hiểu lầm… Chính vì sợ em nghĩ vậy nên anh mới không dám về, muốn chờ mùi tan hết rồi mới vào nhà.”

Tôi: “Hu u ~”

Tối hôm đó, ngài Tưởng đã giải thích chân tướng sự việc tám trăm lần, tôi vì quá buồn ngủ nên cũng chẳng nhớ anh đã nói gì.

Tôi và ông xã đã bên nhau năm năm, hai người cũng đã trở thành một phần của nhau rồi, thực tế tôi vốn chẳng có nghi ngờ gì đâu.

Vừa mới đi hỏi lại ngài Tưởng chuyện này, anh nói tối đó có một đồng nghiệp nữ đến tháng, cho cô ấy mượn áo buộc ngang hông.

Ngài Tưởng làm rất đúng, đυ.ng phải chuyện như thế con gái quả thật sẽ rất lúng túng.

9.

Lúc lên năm hai, có ngày học thêm đến tận tối, gửi wechat cho ngài Tưởng nói muốn ăn đồ nướng.

Khi ấy ngài Tưởng đang làm thêm giờ, tôi chỉ thuận miệng nói với anh vậy thôi chứ cũng không muốn để anh đi mua.

Nửa tiếng sau, ngài Tưởng nhắn wechat bảo tôi đi ra.

Tôi nhớ mãi đêm hôm đó, hai người ngồi xổm bên cạnh đài phun nước phía sau sân trường, tuốt xiên*.

*gốc 撸串: chỉ việc ăn xiên nướng