Chương 18

Edit: Cháo

1.

Lúc rảnh rỗi, đi dạo trung tâm thương mại với tiên sinh, hệ thống sưởi bật nhiệt độ vừa đủ, tiên sinh lại thể khô nên không nắm tay với anh.

Sắp qua năm mới nên mua sắm nhiều đồ chút, tiên sinh không muốn để tôi phải xách đồ, một tay anh treo bốn năm cái túi đầy ắp, trên cùi chỏ còn treo áo khoác cởi ra, dành ra tay kia muốn nắm.

Thật sự cảm thấy cái người này đáng yêu quá chừng, tôi cười hì hì nhìn anh, cố ý giả ngu. Tiên sinh xụ mặt, giả vờ tức giận nói: “Cho em mặt mũi rồi đấy, còn không nhanh qua hầu hạ đi.”

Tôi lập tức tung tăng chạy tới, khom người nhận lấy túi đồ, còn lảm nhảm: “Đến đây thưa ông lớn!”

Tiên sinh vỗ “bốp” một cái lên mu bàn tay tôi, “Anh để em phục vụ anh hay là phục vụ mấy cái túi rách này hả?”

“Phục vụ anh phục vụ anh ạ, anh quý giá hơn đống đồ này nhiều.”

Tôi nắm tay tiên sinh, đi dạo đến tối, lòng bàn tay của cả hai thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

2.

Tốt nghiệp xong là đi làm ở công ty tiên sinh luôn, mấy ngày trước đó không biết vận may từ đâu tới mà được một công ty khác nhìn trúng, mức lương được đưa ra còn cao hơn gấp đôi so với lương bình thường trong ngành.

Tôi coi đó thành chuyện cười kể với tiên sinh, cố ý chọc anh, nói: “Anh phải cẩn thận nhá, nói không chừng ngày nào đó em bị người khác đào góc tường mang đi đấy.”

Tiên sinh ngồi nghiêng người xem tivi trên ghế sô pha, nói: “Không thể nào, em là do anh dùng bê tông cốt thép để xây lên, sao có thể giống với gạch đất của người khác được?”

Lời này của tiên sinh không có ý xem thường người khác, chỉ là hai chúng tôi có tình cảm ràng buộc, không giống với quan hệ lợi ích đơn thuần.

Tôi tranh cãi với anh, “Không thể nói vậy được, người ta bỏ hết vốn liếng để trả lương, ai mà chẳng muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng chứ?”

Tiên sinh đột nhiên bật cười, giơ tay vẫy tôi qua, nắm lấy thịt gáy tôi nói: “Cái đồ không có lương tâm nhà em, anh tha thiết mong em bấu víu lấy cành cao là anh đây mà em lại coi thường, hửm? Còn người ta chỉ tùy tiện cho em chút lợi ích thôi mà em đã động lòng thế rồi, vậy thì tiền dưỡng già, tiền cưới vợ của anh tính thế nào đây? Cho chó ăn hả?”

Tôi sợ đau, rụt cổ tránh đi, vẫn không quên phản bác lại: “Nào có tiền dưỡng già, anh chính là ghen tỵ người ta hào phóng hơn anh thôi!”

“Hừ —” tiên sinh lại bóp eo tôi, “Nhóc con vô ơn, anh chỉ còn thiếu mỗi việc khắc tên họ em lên gáy mình thôi, một ngày nào đó em mà đuổi anh đi thì ngay cả cái quần đùi anh cũng chẳng có nữa là, toàn bộ gia tài cho em cả rồi mà còn không bằng chút tiền lương rách kia?”

Tiên sinh tốt với tôi thế nào trong lòng tôi rõ lắm chứ, chỉ là muốn lảm nhảm với anh, nhìn anh vừa tức vừa buồn cười tranh cãi với tôi mà thôi.

“Em vừa mới ra trường, rất dễ bị lừa, giờ người ta ném cho em chút lợi ích, chờ em cắn câu rồi sẽ tìm cớ đánh giá thấp em, đến lúc đó cho dù em có mặt mũi tìm đến chủ cũ thì chủ cũ cũng không cần nữa, em tiến hay lùi đều không được, người ta là hấp bánh màn thầu máu người đấy.”

*xuất phát từ truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn. Trong quá khứ, dân gian Trung Quốc lưu truyền: dùng bánh màn thầu dính máu phạm nhân bị gϊếŧ, ăn vào có thể trị bệnh lao. Sau này bánh màn thầu máu người dùng để chỉ việc hy sinh người khác để mình được lợi.

Tiên sinh cảm thấy tôi nằm trong lòng bàn tay anh thì chuyện gì anh cũng chú ý đến được, cho nên không quá tình nguyện nói mấy thứ thủ đoạn ghê tởm trên thương trường với tôi, hôm nay là vì đề cập đến vấn đề này nên mới nói ra.

“Em nói xem, có phải là ý đó không?” Tiên sinh nâng cằm nhìn tôi.

Tôi thiếu kinh nghiệm nhưng không có ngu, ý của tiên sinh sao tôi không hiểu được chứ, nhưng cũng rất vui vì được anh chỉ điểm cho mình.

Chung quy thì tiên sinh là chủ gia đình, cũng phải có mặt mũi của một chủ nhà chứ.

Tôi vụng về ra vẻ tỉnh ngộ, ngoan ngoãn đấm chân bóp vai cho tiên sinh, “Vậy em phải tìm lý do gì để từ chối miếng thịt “béo bở” này đây?”

“Tìm cái gì,” tiên sinh ôm tôi xem ti vi, “Cứ nói thật thôi.”

“Ồ, vậy em nói, tôi không thể ăn máng khác được, tôi còn phải làm người yêu của ông chủ công ty đối diện công ty ngài!”

Tiên sinh bị chọc cười, “Em nói vậy người ta còn tưởng em là tình nhỏ của anh đâu.”

“Không phải sao?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Tiên sinh gác lên cổ tôi, cười mấy tiếng rồi mới nói: “Em là tình nhỏ, còn là cục cưng, là tổ tông của anh, anh không nỡ để người ta xem thường em.”

Người này chừng ba mươi tuổi rồi, nói ra mấy lời tâm tình còn ngọt đến phát sợ, cả người tôi đỏ bừng, không thể làm được gì chỉ đành lẩm bẩm “Tình nhỏ của anh đói rồi” đuổi tiên sinh đi nấu cơm, còn bản thân thì cười hê hê ngây ngô trên ghế sô pha.