Edit: Cháo
1.
Tôi bị phân đến một phòng khám nhỏ hẻo lánh, liên tiếp năm ngày không kịp gặp tiên sinh.
Tôi tự nhận bản thân không phải là người mang nghĩa lớn gì trong lòng, tôi tới vùng bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nhất này, không phải để tỏa sáng hay muốn nổi tiếng gì, chỉ là vì ý đồ riêng của bản thân, muốn gặp tiên sinh nhà tôi mà thôi.
Ngày thứ bảy đến Vũ Hán, vẫn không có cơ hội gặp tiên sinh.
Chiều hôm đó tiếp nhận một người phụ nữ mang thai, ưỡn chiếc bụng bầu to nằm vật lộn rêи ɾỉ trên chiếc giường bệnh bị sắp xếp ở trong góc.
Hết cách rồi, trong phòng khám đã chật kín bệnh nhân, ngay cả bác sĩ cũng chỉ có thể nằm bò một lúc trong phòng vệ sinh để bổ sung thể lực.
Tôi nhìn dòng người liên tục đi vào, rồi lại liên tục có người bị mang ra, tại nơi này ranh giới giữa sự sống và cái chết hoàn toàn bị xáo trộn.
Người còn sống có thể chết đi bất cứ lúc nào, mà người chết rồi cũng không thể nào tỉnh lại được nữa, tôi rất lo lắng, thậm chí còn mơ thấy mình là một trong những người bị nhiễm bệnh đó.
Tôi sợ lắm, không phải sợ chết mà sợ sau khi chết rồi sẽ không được gặp tiên sinh nhà tôi nữa, tôi sợ chỉ có thể một thân một mình ở âm tào địa phủ.
Ngày thứ tám, cả ngày không có cuộc điện thoại nào của tiên sinh, tôi mặc áo phòng hộ dày cộp, đeo khẩu trang không biết đã đeo bao nhiêu ngày, trốn trong phòng vệ sinh, gọi liên tục đến số của anh.
Điện thoại bị một người đàn ông xa lạ nhận cuộc, bên đó ồn ào ầm ĩ, một giọng nam trung niên hùng hậu tức giận hô: “Giờ là lúc nào rồi hả? Còn thêm phiền phức cho Nhà nước cho người dân!”
Tôi ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này điện thoại hình như bị ai đoạt mất, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc truyền đến, anh khàn giọng gọi tên tôi.
“Khâu Hạ…”
Cổ họng tôi phát đau, rõ ràng muốn kêu to đáp lại anh, nhưng lại nghẹn ngào không nói ra lời.
“Tiểu Hạ, để anh nghe giọng của em đi, mau trả lời anh đi nào!”
Thần kinh tôi vận chuyển một cách khó khăn, âm thanh kẹt trong cuống họng, ngay lúc này, một đồng nghiệp cuống quýt chạy tới kêu với tôi có một người gặp vấn đề về hô hấp, giây phút đó tôi chẳng kịp nghĩ gì cả, để điện thoại xuống, xông ra ngoài thật nhanh.
2.
Một ca cấp cứu nặng lại trôi qua, mặc dù tình nguyện viên không phải là bác sĩ, nhưng trong lúc hỗn loạn thế này, tất cả mọi người buộc phải đổi sang một thân phận khác, buộc phải làm những việc vượt quá khả năng của bản thân.
Tôi nhìn người bệnh co giật vì không thể hô hấp, chỉ có thể cắn răng cố gắng giữ chặt cơ thể anh ta lại.
Lúc ra khỏi phòng cấp cứu đơn sơ, cả người như chết lặng, không biết đã qua bao lâu, cái đầu tựa như chết máy của tôi hoạt động trở lại, tiếng ngài Tưởng gọi tên tôi vang lên không ngừng.
Tôi bị dẫn tới phòng chứa đồ, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy một người đàn ông tiều tụy đang ôm chặt đầu co người ở trong góc, vạt áo choàng rơi trên mặt đất, đã bị lê quẹt đến bẩn rồi.
Trông anh giống như pho tượng đồng, vào giây phút tôi đẩy cửa bước vào, như được thần linh ban cho sinh mạng, dùng đôi mắt phủ đầy tơ máu nhưng lại vô cùng sáng rõ nhìn thẳng vào tôi.
Tiên sinh ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, mãi không lên tiếng. Tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài vang lên không dứt, mà giờ phút này căn phòng chứa đồ nhỏ hẹp ngập tràn mùi hương kỳ lạ dường như đã thành chốn thiên đường của hai chúng tôi.
Sau này nhớ lại ngày đó, tiên sinh nói với tôi: hạnh phúc, từ trước tới nay không có định nghĩa rõ ràng, anh không ghen tỵ với cuộc sống thanh bình con cháu đầy nhà của người khác, trong năm Canh Tý không quá bình yên suôn sẻ này, cho dù chúng mình có cùng chết trong đợt dịch đó thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
Lời này có ý nói về bệnh trạng của tình yêu, nhưng yêu mà khiến người ta đi ngược lại với bản năng, kiềm chế bản tính thì vốn dĩ chính là bệnh trạng rồi.
Cho nên tôi chưa từng hối hận vì đã yêu tiên sinh, cho dù tất cả mọi người cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh thì tôi cũng tình nguyện làm một người mắc bệnh giai đoạn cuối.