Edit: Cháo
1.
Đã lâu không viết về tôi và tiên sinh rồi.
Năm nay thật sự xảy ra nhiều chuyện quá, cả tốt lẫn không tốt.
Tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng, nhưng tiên sinh lại năm lần bảy lượt ở lại nơi đó, cảm giác lo lắng nóng ruột quẩn quanh trong lòng, bức bách đến khó thở.
Gần đến năm mới, tôi gọi điện cho tiên sinh hỏi ngày về của anh, tiên sinh nhìn trái nhìn phải nói lảng, từ đầu đến cuối không cho được một con số cụ thể.
Trước giờ tôi là đứa lòng dạ hẹp hòi, nhất là những việc liên quan đến tiên sinh của tôi, vô cùng nhạy cảm, nói đôi câu rồi mà không nghe được ngày về của anh thì quýnh lên muốn khóc.
Thật ra khi ấy dịch bệnh chỉ mới nhen nhóm, nào ai biết sẽ đến cục diện như bây giờ, chỉ là có lẽ trong lòng có thần linh, âm thầm dạy tôi biết thế nào là nóng ruột nóng gan mà thôi.
Lúc tiên sinh quen tôi anh đã là thanh niên rồi, tôi không biết hồi thiếu niên thì tính anh thế nào, nhưng trong cuộc đời của hai chúng tôi, anh luôn là người chín chắn chững chạc, chưa từng nghĩ tới anh lại ngồi trên xe taxi nói từng câu dỗ dành tôi vào đêm khuya thế này.
Ban đêm tuyết rơi lác đác, ánh đèn đường trông cô độc đến lạ, tôi ôm gối ngồi bên cửa sổ, tựa người lên kính thủy tinh, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, ngột ngạt đến phát đau.
Quả nhiên người đang tủi thân không nên dỗ làm gì, càng dỗ càng thấy tủi.
Đại khái thì tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó: Tiên sinh mới ra khỏi nhà hàng, ngồi lên taxi, tóc bị gió thổi cho lộn xộn, cà vạt kéo lỏng, nhưng âu phục vẫn thẳng thớm chỉnh tề. Cả người anh mang theo hơi lạnh, ngồi riêng ở hàng ghế sau, không quan tâm đến người khác mà nhẹ nhàng dỗ dành.
Từ trong điện thoại tôi nghe ra anh đã xuống xe, vào khách sạn, tắm rửa, sau đó nhận được lời mời gọi video của anh.
Bạn thấy đấy, anh sẽ nói rất nhiều lời tình tứ vừa buồn nôn vừa êm tai, cũng sẽ yêu bạn từ trong từng chi tiết nhỏ nhặt.
Một người cẩn thận tỉ mỉ như anh, vì dỗ dành người khác mà quên cả sấy mái tóc đang nhỏ nước tí tách.
Tiên sinh nói: “Cục cưng đừng khóc được không?”
Tôi phì cười một tiếng, quả nhiên ép đầu gỗ nói mấy lời buồn nôn đúng là trí mạng.
Tiên sinh giục tôi về giường, sau đó mở lò sưởi, vùi trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt trò chuyện cùng anh.
Anh kể chuyện cho tôi nghe, nói đến khi tôi mệt rã rời, trong cơn mơ màng tầm mắt bỗng trở nên rõ ràng, thấy anh ngơ ngác nhìn màn hình, rồi chợt chìa tay ra, dùng bụng ngón tay cọ một cái lên màn hình.
Tôi hỏi: “Có phải anh nhớ em không.”
Tiên sinh “ừ” một tiếng không thể nhỏ hơn.
Ngoài cửa vang lên tiếng xào xạc, tuyết rơi ngày càng nhiều, đè nặng lá cây.
Mê mê tỉnh tỉnh, tôi mở ra đôi mắt bị ánh sáng từ màn hình kí©h thí©ɧ, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này đã là rạng sáng ba giờ, di động chỉ còn lại 5% pin, trong video chỉ có một mảnh mơ hồ không rõ, đầu tôi trống rỗng chốc lát, đột nhiên nghĩ có phải tiên sinh đang ôm điện thoại trong lòng hay không.
Chỉ vậy thôi, ngoài yêu anh ra còn có thể thế nào được nữa.
2.
Tin dữ đầu tiên của năm 2020, tiên sinh bị kẹt hoàn toàn ở thành phố Vũ Hán rồi.
Tôi chắc chắn vào giây phút nhận được tin đó, tôi không khóc cũng không ầm ĩ, gọi tất cả các số điện thoại có thể dùng được trong di động, cuối cùng tự đưa mình vào đội tình nguyện.
Nhưng không dám nói với tiên sinh.
Không biết xe buýt chạy được bao lâu, hẳn là đã tiến vào tỉnh Hồ Bắc, tôi ôm túi nhìn bên ngoài cửa sổ, điện thoại rung chừng mấy bận cũng không dám nhận.
Thẳng đến khi đến được Vũ Hán.
Mở di động, khung tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ tiên sinh ào ào nhảy ra, điện thoại lác mất một phút.
3.
Tôi và tiên sinh cách chiếc điện thoại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai.
Tiên sinh nói, anh vốn chẳng sợ gì cả, nhưng giờ tâm can bảo bối của anh đâu? Mẹ lén gọi điện cho anh, nói em đến Vũ Hán, em có biết… anh sắp phát điên rồi hay không…