Chương 10

Edit: Cháo

1.

Tiên sinh ốm rồi.

Tối qua tắm xong, thời tiết có hơi nóng, tóc anh còn chưa khô đã ngồi dưới máy điều hòa, nói nhiều lần chẳng chịu nghe, sáng nay thức dậy bảo với tôi rằng bị đau đầu.

Tôi: “Hôm qua đã nói với anh là không được vậy rồi mà?!”

Tiên sinh: “Anh sai rồi cưng à.”

Tôi: “Làm nũng cũng vô ích, hừ, đợi em nấu canh gừng cho anh.”

Ở phòng bếp, tiên sinh khịt mũi đi vào theo, ôm lấy tôi từ phía sau, có lẽ do cảm lạnh mà hô hấp của anh hơi nặng nề.

Tôi: “Anh đừng có dính lấy em, không thoải mái chút nào.”

Tiên sinh: “Chọi phải em hả?”

Tôi: “…”

Nấu canh xong, ép anh uống hai bát, chúng tôi đều ghét vị gừng, nhưng giờ nó ám cả phòng rồi.

Tiên sinh làm biếng, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, nguội cả rồi mà vẫn chưa uống được một nửa.

Tôi: “Anh cứ ngày ngày ngồi trong phòng làm việc, thiếu tập luyện, sức đề kháng giảm đi rồi.”

Tiên sinh: “Hừ, em chê anh đóng thuế nông nghiệp ít hả?”

Tôi: “Anh đừng có đùa giỡn lưu manh, chờ anh khỏe lại, đến phòng gym với em!”

2.

Sự cố cạn lời ở phòng gym.

Lần trước nói khỏe rồi sẽ đi phòng gym với tiên sinh, anh không hứng thú cho lắm, bị tôi đe dọa dụ dỗ một hồi mới chịu làm thẻ.

Vừa vào cửa, đập vào mắt là một đám cơ bụng, vẻ mặt tiên sinh không được thoải mái cho lắm, tôi chọt chọt cánh tay trắng trẻo của ảnh cố ý trêu đùa đôi câu.

Huấn luận viên hướng dẫn chúng tôi vừa vặn là sinh viên thể thao trường Đại học gần đó, đi làm thêm ở đây, nghe nói còn từng đoạt huy chương quốc tế. (còn về việc đó là giải gì thì không thể biết được)

Tuổi của huấn luyện viên không lớn lắm, có làn da màu lúa mạch khá đẹp, bắp thịt đều đặn, sáng sủa dẻo miệng.

Tiên sinh là người bận rộn với công việc, trong một tiếng tập thì bên văn phòng gọi điện đến nói chuyện gần bốn mươi phút, kết quả chỉ còn mình tôi ra sức với một đống máy móc.

Tiên sinh nói chuyện điện thoại xong, vội vàng muốn về công ty một chuyến, cứ muốn kéo tôi cùng đi.

Tôi: “Anh có chuyện thì đi trước đi, em tập thêm một lúc nữa.”

Tiên sinh: “Không được, anh đưa em về trước.”

Tôi: “Gì thế, em không muốn về.”

Tiên sinh: “Ngoan nào, nghe lời về nhà.”

Tôi: “!!!”

Tôi không ngờ cái gì anh cũng dám nói, nhất thời quẫn bách đến nỗi chỉ muốn cắm đầu xuống sàn nhà, buộc lòng phải hậm hực chạy đi dưới cái nhìn soi mói của đám đông.

Trên đường về, tôi trách móc tiên sinh: “Tại anh cả, còn chưa tắm rửa gì đã phải chạy đi rồi, trên người toàn mồ hôi.”

Tiên sinh khϊếp sợ trả lời: “Còn muốn tắm ở phòng gym đó??”

Tôi: “Chả thế thì sao, trên người toàn mồ hôi đây này.”

Tiên sinh: “Không được không được, sau này không được đến đó nữa.”

Tôi: “??? Tại sao?”

Tiên sinh đột nhiên nắm lấy cằm tôi, nói một cách cực kỳ nghiêm túc: “Mười thằng cơ bắp, chín thằng cong.”

Tôi: “…”

3.

Buổi sáng ngài Tưởng chào cờ, lôi tôi ra mua vui*, bụng dưới bị thọc, tôi cần một bữa Haidilao để bình tĩnh lại…

*gốc买可乐 ngôn ngữ mạng là bị ịch ịch

4.

Nổi hứng cắt tóc cho ngài Tưởng, cẩn thận từng li từng tí vì rất sợ làm anh bị thương, kết quả tiên sinh lại bất ngờ kéo một cái, cả người tôi ngã vào lòng anh, ngồi trên đùi anh.

Tôi còn chưa tỉnh hồn, đã nghe anh nói: “Nếu đây là cổ đại, bằng với sắc đẹp của nương tử thì có thế nào cũng là vợ cả.”

Tôi: “Anh có tin giờ em cạo anh thành Bối Lặc Gia luôn không?”