Chương 30

Đêm xuống, Thiên Hồi tìm được một chỗ tạm bợ để ngủ, ôm chặt ba thực vật trong lòng.

Không biết qua bao lâu, Bắp Cải Tí Hon mơ màng mở mắt.

Nó nửa tỉnh nửa mê, dường như không được thoải mái, cứ vặn vẹo người xoay qua xoay lại, cuối cùng vô tình lăn ra khỏi vòng tay của Thiên Hồi.

Dưới màn đêm, Bắp Cải Tí Hon nhắm mắt nằm ngửa, cơ thể liên tục nhấp nháy, đồng thời đột nhiên to lên gấp mấy chục lần, rồi lại trở về kích thước ban đầu.

Nó mở mắt ra lần nữa, dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra, sau đó bò dậy trở về đống đổ nát.

Quả Ớt mở mắt nhìn, rồi lật người tiếp tục ngủ.

Cùng lúc đó ở một hướng xa hơn, một tiểu đội gồm sáu người đang chậm rãi di chuyển giữa đống đổ nát.

Người dẫn đầu chính là Lương Giới, anh ta cầm trong tay một sợi xích sắt, đầu kia của sợi xích đang giữ một cây Xấu Hổ cao đến bắp chân.

cây Xấu Hổ không ngừng dùng lá cây để dò xét xung quanh, thực sự mệt mỏi không chịu được nữa, thế nên liền dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Vài phút sau, khi tiếp tục lên đường, Lương Giới lấy ra một đoạn lá ớt nhỏ, rồi đặt trước mặt cây Xấu Hổ.

Cây Xấu Hổ không dám chậm trễ, vội vàng ngửi mùi hương trên đó rồi tiếp tục tìm kiếm.

Nửa tiếng sau, cây Xấu Hổ đi vào rừng cây và dừng lại trước một xác chết.

Lương Giới giao dây xích sắt cho cấp dưới, cúi người kiểm tra.

Đây là một tang thi cấp trung, đã chết được một khoảng thời gian, vết thương chí mạng nằm ở sau gáy, là do dao găm hoặc loại dao tương tự gây ra, cổ có vết dây hằn.

Mà trên mặt tang thi, có một vết bỏng rất rõ.

Lương Giới liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là do quả ớt biến dị kia làm.

Hơn nữa, thực vật biến dị sẽ không sử dụng vũ khí của con người, bên cạnh nó có người khác.

Có kẻ nào đó đã dùng thủ đoạn gì đó mang Quả Ớt đi mất.

Khu vực này ngoài bọn họ và tiểu đội Hắc Tích Sơn ra, còn có người khác sao?

Lương Giới mang vẻ mặt nghiêm trọng, đứng dậy.

Tình trạng của cây Xấu Hổ càng lúc càng xấu, vì vậy anh ta ra lệnh: "Nghỉ ngơi hai tiếng rồi tiếp tục, cho nó uống thuốc đi."

Cấp dưới đáp:“Vâng”, rồi đưa cây Xấu Hổ đi.

-

Ngày hôm sau, Thiên Hồi dậy sớm.

Bắp Cải Tí Hon vẫn còn đang ngủ say, cậu định mang chút đồ ăn sáng cho Nam Đình Cận, nhưng lại thấy đối phương đã xuất phát rồi.

Thấy bóng dáng sắp biến mất giữa đống đổ nát, Thiên Hồi vội vàng đuổi theo.

Cậu nhét miếng bánh quy đang ăn dở cho Quả Ớt, rồi nhanh chóng tiến lên với sự trợ giúp của Dây Leo.

Tuy nhiên, hình như hôm nay Nam Đình Cận không muốn cậu theo sau, tốc độ đi cực kỳ nhanh.

Dù có Dây Leo trợ giúp, Thiên Hồi vẫn không thể nào rút ngắn khoảng cách với hắn được.

May mắn là đường đi thuận lợi, Thiên Hồi vẫn luôn nhìn thấy Nam Đình Cận từ xa, biết hắn đang đi theo hướng nào.

Hơn nửa tiếng sau, Thiên Hồi vịn vào bức tường đổ điều chỉnh hơi thở, xoa xoa lá của Dây Leo: "Vất vả cho em rồi."

Cuối cùng Nam Đình Cận cũng dừng lại, bên cạnh còn có vài người đang đứng.

Thiên Hồi lặng lẽ quan sát, cảm thấy đó là tiểu đội loài người mà cậu đã gặp hôm trước, cũng chính là đồng đội của Nam Đình Cận.

Cậu do dự một chút rồi từ từ tiến lại gần, đồng thời cẩn thận che giấu thân mình.

Hiện tại, mọi thứ xung quanh Nam Đình Cận đều rất lạ lẫm với Thiên Hồi, cậu vẫn chưa dám lộ diện, sợ bị những người xa lạ kia phát hiện.

Cậu định đến đó nghe lén một chút thôi, không làm gì khác.

Quả Ớt được giấu trong túi áo, Bắp Cải Tí Hon thì vẫn đang ngủ.

Còn Dây Leo thì quấn quanh cổ và cánh tay Thiên Hồi, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Đi được nửa đường thì có bất ngờ xảy ra.

Trong đội, người đàn ông thấp bé cầm thiết bị trên tay kiểm tra, phát hiện kim đồng hồ di chuyển một chút, hiển thị năng lượng cấp thấp.

Anh ta ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng người lướt qua bên cạnh bức tường đổ đối diện.

Người đàn ông thấp bé lạnh giọng: "Ai đó?"

Anh ta không nhìn rõ, chỉ loáng thoáng cảm thấy đó là tóc trắng, nhưng năng lượng cấp thấp thì chỉ có thể là tang thi cấp thấp, không biết cách che giấu bản thân thôi.

Cơ thể của người đàn ông thấp bé phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, anh ta leo lên đống đổ nát cao nhất trong vài bước, dễ dàng nhấc một mảng tường lớn lên, rồi ném về phía đó.

Nhưng không hiểu sao, hướng anh ta ném lại lệch đi khá nhiều so với dự tính.

Bức tường đổ sập xuống chỗ lệch sang phải, phát ra tiếng "ầm" rất lớn.

Cả đống đất bụi và đá vụn bay mù mịt, người đàn ông thấp bé nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang chạy trốn về phía đống đổ nát phía sau.

Lần này anh ta cố lắm mới nhìn rõ, hình như là một con tang thi, có lẽ sắp tăng lên cấp trung, vì thế tốc độ di chuyển khá nhanh.

Người đàn ông thấp bé vẫn muốn tiếp tục đuổi theo, quyết định giải quyết con tang thi này.

Cơ chân anh ta phồng lên trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó anh ta phát hiện mình không thể cử động được.

Tiếp theo, một mảnh gạch vỡ sắc nhọn lướt qua người anh ta, lao về phía "tang thi" đang bỏ chạy.

Người đàn ông thấp bé sững sờ, cơ thể trở lại bình thường.

Nếu thủ lĩnh đã ra tay rồi thì anh ta không cần phải làm gì nữa.