Chương 28

Thiên Hồi thấy hơi choáng, bên dưới còn ghi giá trị trận doanh có thể đổi thành tiền, giá trị uy tín có thể dùng để mua hướng dẫn thu phục thực vật, điểm này thì cậu nhớ kỹ rồi.

Hơn nữa, có lẽ vì trước đấy cậu đã gặp vài tiểu đội loài người, thế nên tiến độ nhiệm vụ phụ đã đạt 70%.

Nhưng mà... với thực lực hiện tại của cậu, có thể gϊếŧ được ba con tang thi cấp trung sao?

Thiên Hồi nhìn vào hệ thống cây, phát hiện sau khi cộng hết, giá trị chiến lực vậy mà đã tăng từ 20 lên 100.

"Hả?"

Thiên Hồi hơi mở to mắt, nhưng cấp độ của ba thực vật vẫn không thay đổi, đặc biệt là Quả Ớt vẫn giống như trước.

Cành của Dây Leo lại thêm một cái, kỹ năng cao cấp của Bắp Cải Tí Hon vốn đang là (chưa biết) thì bây giờ đã biến thành (đang chuẩn bị)

Thiên Hồi cúi đầu, nhìn ba bé thực vật.

Tốc độ của Nam Đình Cận giảm xuống, Dây Leo chỉ cần thỉnh thoảng giúp Thiên Hồi vượt qua vài vật cản, còn những lúc khác thì chỉ cần quấn quanh cánh tay của cậu, cành vẫn mảnh như trước.

Bắp Cải Tí Hon nằm trong túi áo, lá trên đầu dựng lên, ngủ gà ngủ gật.

Quả Ớt cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể cuộn tròn lại, lá và cành cuộn thành hai chân thì giấu bên dưới, có vẻ như vẫn chưa thể đi lại bình thường.

Thiên Hồi thắc mắc nghĩ, rốt cuộc là thực vật nào đã thay đổi mà có thể làm tăng chiến lực nhiều như vậy.

Nhưng dù sao chiến lực tăng lên thì chứng tỏ tiểu đội thực vật đã mạnh hơn, đó là chuyện tốt.

Cậu lơ đãng trong phút chốc, bước chân không khỏi chậm lại, khiến khoảng cách với Nam Đình Cận xa dần.

Lúc này, một con tang thi cấp thấp ngửi thấy mùi rồi lảo đảo đi về phía Nam Đình Cận, còn chưa đến gần thì đã im lặng ngã xuống đất.

Nam Đình Cận dừng lại, hơi nghiêng đầu.

Thiên Hồi ngẩng đầu, lúc này mới nhanh chân vội vàng đến gần hắn hơn.

Sau đó, Nam Đình Cận lại tiếp tục đi về phía trước.

Thiên Hồi không nghĩ nhiều, cứ tưởng là cuối cùng hắn cũng phát hiện ra mình đang đi theo phía sau nên lại không vui.

Cậu nắm chặt đầu ngón tay, mím môi lại tiếp tục đi theo, lặng lẽ giữ khoảng cách xa hơn một chút.

Thiên Hồi cũng không vui lắm, cậu chưa từng nghĩ sau khi gặp lại Nam Đình Cận thì lại là tình cảnh như thế này.

Cậu vừa an ủi bản thân, không nhớ thì thôi, nếu không phải ở đây có quá nhiều tang thi thì cậu chẳng muốn đi theo Nam Đình Cận chút nào đâu.

Hơn nữa Thiên Hồi còn chưa kịp hỏi, Nam Đình Cận và đồng đội của hắn có phải cũng đang tìm Hoa Ăn Thịt Người hay không.

Còn có... còn có nhiệm vụ, phải lén lút tiếp cận loài người mà.

Đợi nhiệm vụ đó hoàn thành, cậu sẽ đi ngay.

Nhưng mà bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, tuy trước đây không thể gặp nhau mỗi ngày nhưng Nam Đình Cận đối xử với cậu rất tốt, cậu có hơi không nỡ.

Thiên Hồi lại nghĩ, có phải Nam Đình Cận bị bệnh nên mới như vậy không.

Nếu kể cho hắn nghe chuyện trước đây, liệu hắn có nhớ lại không?

Thiên Hồi ngẩng đầu và nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, sau đó quyết định tìm cơ hội thích hợp rồi tính tiếp.

Chớp mắt đã gần trưa, hai người đã rời khỏi khu vực trước đó từ lâu.

Lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, Nam Đình Cận tạm dừng để nghỉ ngơi.

Thiên Hồi trốn sau đống đổ nát, vừa gặm bánh quy vừa lén nhìn sang.

Dường như Nam Đình Cận không có ý định ăn uống gì, cứ yên lặng ngồi như vậy.

Hắn có đồng đội nhưng lại không đi cùng nhau, có lẽ thức ăn và nước trên người đều hết rồi.

Nhưng lương thực dự trữ của mình cũng không nhiều...

Thiên Hồi cúi đầu, trong lòng còn có ba thực vật đang chờ được cho ăn này.

Cậu do dự mãi, sau đó miễn cưỡng chia ra một phần.

Bắp Cải Tí Hon có thể tàng hình, thế là được giao cho trọng trách này.

Nó lấy hết can đảm, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, rồi nhận lấy đồ Thiên Hồi đưa tới.

Giữa đống đổ nát rất yên tĩnh, Nam Đình Cận dựa lưng vào tường đá, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đột nhiên, một tiếng bước chân nhỏ bé vang"loạch xoạch" từ xa đến gần, đến bên cạnh hắn.

"Bộp" một tiếng, một gói bánh quy và một chai nước rơi xuống đất.

Bánh quy đã mở bao bì, chỉ còn lại hai cái rưỡi, chai nước không lớn và chỉ còn khoảng một phần ba.

Nam Đình Cận im lặng một lúc, cầm bánh quy và nước lên.

Đồ vật của vài căn cứ đều sẽ có nhãn hiệu riêng, bao bì như vậy hắn chưa từng thấy qua.

Bắp Cải Tí Hon vừa thả đồ xuống đã chạy, không dám nán lại một giây phút nào, nhanh chóng quay về bên cạnh Thiên Hồi.

Thiên Hồi nhìn Nam Đình Cận nhận đồ ăn và nước từ xa, cuối cùng cũng yên tâm.

Cho dù không vì lý do gì khác, đưa đồ qua rồi thì có thể coi như là thù lao cho việc hắn đã gián tiếp bảo vệ mình.

Thiên Hồi ôm lấy Bắp Cải Tí Hon, xoa xoa đầu nó.

Nghỉ ngơi được một lúc thì có một con tang thi ngửi thấy mùi, lảo đảo đi về phía Thiên Hồi.

Thiên Hồi muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng lại nhớ đến giá trị chiến lực tăng lên trong bảng.

Tang thi trước mắt trông có vẻ là cấp thấp nhất, chắc cậu có thể gϊếŧ được.