Một người đồng đội khác thúc giục: "Trước khi trời tối đi ra ngoài tìm thêm lần nữa xem."
Thiên Hồi giữ khoảng cách và đi theo phía sau, cậu không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Hình như mấy người này rất quen với môi trường quanh đây, hoặc là có bản đồ. Sau khi rời khỏi bìa rừng, họ vòng qua đống đổ nát rồi đi qua hai con đường.
Càng đi tiếp về phía trước thì mặt đường càng gồ ghề, Thiên Hồi phải rất cẩn thận, cố gắng tránh dẫm phải thứ gì đó phát ra tiếng động.
Vì vậy, tốc độ theo sau của cậu chậm lại.
Thấy khoảng cách bị kéo xa, Thiên Hồi chợt có ý định bỏ cuộc.
Chi bằng cậu tranh thủ thời gian, sớm tìm chỗ nghỉ qua đêm...
Lúc này, từ xa vang lên hai tiếng "bùm bùm", Thiên Hồi sợ hãi lập tức trốn đi.
Đợi cậu hoàn hồn lại thì phát hiện ra là mấy con người phía trước gặp phải vài con tang thi.
Dường như bọn họ rất giỏi, không biết dùng cách gì mà có thể dễ dàng đánh bại mấy con tang thi đó.
Thiên Hồi thấy hơi sợ, may mà mình không hành động liều lĩnh.
Tuy cậu biết mình khác với những tang thi khác, nhưng cậu cũng không phải loài người.
Mấy con tang thi đó có mắt đỏ, tóc bạc trắng, trông không khác cậu là mấy.
Ý định bỏ cuộc càng mạnh mẽ hơn, Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhưng vẫn đi theo.
Cậu vẫn chưa nghe rõ mấy con người đó nói gì, khoảng cách quá xa, cậu cũng không nhìn rõ mặt.
Dù hy vọng mong manh nhưng cậu vẫn muốn nghe giọng nói giống Nam Đình Cận thêm lần nữa, cho dù để cậu xác nhận không phải hắn cũng được.
Đợi mấy người đó dọn dẹp xong mấy con tang thi vây quanh rồi rời đi, Thiên Hồi dẫm lên một đoạn tường đổ để vòng qua đống đổ nát.
Đá trên bức tường đổ quá nhiều, trong chốc lát cậu không chú ý, lập tức trượt chân.
Dây Leo trên cổ tay vươn ra kịp thời, móc vào vật thể bên cạnh Thiên Hồi rồi kéo cậu dậy, cả quá trình không gây ra quá nhiều tiếng động.
Thiên Hồi thở phào nhẹ nhõm, cậu sờ sờ lá của Dây Leo, cảm kích nói: "Cảm ơn em."
Cậu tiếp tục đi về phía trước, khi đến vị trí lúc nãy mấy người kia gϊếŧ tang thi, Quả Ớt trong túi áo liền động đậy.
Thiên Hồi quay đầu, ở góc của đống đổ nát bên cạnh có một tang thi đang nằm với cánh tay hơi nhấc lên, vậy mà vẫn còn thở.
Gần đó còn có vài xác tang thi, nhìn qua đều là cấp thấp và không có tinh hạch, cho nên mấy người kia chỉ đánh bại chúng một cách qua loa rồi đi.
Con tang thi ở góc đống đổ nát khá may mắn, một thanh thép xoắn đâm vào trán nó, nhưng vị trí lại hơi lệch một chút.
Thiên Hồi do dự một lát, cậu rút dao găm ra tiến lên, gϊếŧ chết con tang thi luôn.
[ Chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công tang thi cấp một (1), phần thưởng đã được gửi vào tài khoản! ]
Mắt Thiên Hồi sáng lên, cậu mở trò chơi ra xem, số tiền hiện có đã tăng lên 1000.
Thì ra như vậy cũng tính là tiêu diệt... Cậu vội vàng kiểm tra những con tang thi khác, tiếc là ngoại trừ con này thì những con khác đều đã chết hẳn.
Nhưng dù vậy, tiền thưởng 1000 này cũng giống như nhặt được món hời vậy.
Thiên Hồi vui vẻ cất dao găm, sau đó lấy ra một miếng bánh quy ăn, bổ sung thể lực đang tiêu hao quá nhanh.
Cậu tiếp tục lên đường và đuổi theo mấy người phía trước.
Cứ lén lút đi theo như vậy khoảng nửa tiếng, đội loài người đã đi sâu vào thành phố bỏ hoang, lại gặp liên tiếp hai đợt tang thi cấp thấp nhưng số lượng đều không nhiều.
Thiên Hồi cầu nguyện lại gặp tình huống tương tự, mà hình như bọn họ đang đi vội, nên thật sự lại bỏ sót một con.
Con tang thi bị đè dưới một đống đá và gần như mất khả năng cử động, bị Thiên Hồi dùng dao găm gϊếŧ chết.
Lại có 1000 tiền thưởng được cộng vào, số tiền hiện có thành 3600.
Sau đó, đội loài người vượt qua một tấm biển ghi "Khu vực nguy hiểm (Khu 2)", đi vào một tòa nhà cao tầng bị hư hại nghiêm trọng.
Thiên Hồi nhìn thấy tấm biển, khi nhận ra chữ trên đó thì không đi theo.
Hơn nữa không rõ tình trạng bên trong tòa nhà, không tiện để tiếp tục theo dõi nữa.
Trời sắp tối rồi, tìm chỗ trú ẩn mới là việc quan trọng.
Tuy không có được thông tin mình muốn nhưng cậu cũng thu hoạch được kha khá.
Thiên Hồi vừa tìm kiếm nơi ẩn náu gần đó, vừa định quay trở lại đường cũ.
Từ lúc đội con người kia vào tòa nhà đến khi cậu đuổi theo đã là một khoảng thời gian, lúc này cậu vẫn chưa đi xa thì mấy người đó đã ra ngoài.
Quả Ớt kịp thời lên tiếng nhắc nhở, Dây Leo kéo Thiên Hồi trốn sau một đống đổ nát.
Bây giờ muốn đi đã không kịp nữa rồi, Thiên Hồi cúi người nấp kỹ, lo lắng nắm chặt con dao găm.
Bắp Cải Tí Hon ở trong túi áo từ từ thò đầu ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng bước chân.
Dù là thực vật cấp thấp nhưng cũng không ngốc, nó biết bây giờ có thể gặp nguy hiểm, lát nữa nếu có chuyện gì thì nó sẽ tàng hình rồi dẫn mấy người này đi...