" Voiii, tiểu quỷ.. Sao cậu lại ở đây? "
Squalo ló cái đầu ra khỏi bức tường, nhìn Michio đang dựa vào tường ngủ một cách ngon lành. Hắn quay đầu qua lại nhìn xem có người hay không. Sau đó lại có chút loi nhoi đi lại chổ của cậu.
" Voii, tiểu quỷ. Sao lại ngủ ở đây chứ? "
Squalo xoa xoa đầu của Michio, mềm quá đi a~. Tên tiểu quỷ này đúng thật là biết giấy đi, bình thường đều vuốt tóc lên cao. Nhưng hôm nay lại rũ xuống đầu nấm trông vô cùng trẻ trung. Nay có dịp xoa đầu nữa, ta nói tóc nó mềm nó mượt gì đâu á.
" Nhìn cậu đúng chất xinh xắn luôn ấy, bình thường tôi không có nhìn kĩ cậu đâu. Tại vì luôn có Tsuna đứng bên cạnh cậu, nhưng hôm nay nhìn kĩ rồi. Chắc chắn sẽ có nhiều người bảo rằng cậu đẹp hơn cả Tsuna đấy. "
Một ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện khiến Squalo chói mắt phải che lại. Khi đặt tay khỏi mắt, trước mắt hắn là một khoảng không vô định. Nó không phải là chổ lúc nãy hắn ngồi nữa. Phía trước đó có một cái cây, Squalo tiến lại gần đó.
" Thuật tâm trí? "
Càng lại gần, trong con ngươi của hắn ngày càng nhìn nhận rõ một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa. Dáng vẻ của cậu bé xinh đẹp đến mức khiến lòng hắn dao động. Nhưng nhanh chóng đem lý trí cuốn về, nhìn đứa bé càng ngày càng quen..
Không phải là Michio phiên bản nhỏ chứ?
" Voiii, tiểu quỷ.. là cậu sao? "
" Anh là ai? Anh có thể đưa tôi rời khỏi chổ này được không? "
" Ặc! Có vấn đề gì sao? "
Lúc này Michio nhỏ bèn đưa tay và chân của mình lên cho Squalo xem, từ những chổ da trắng nõn nà bỗng nhiên xuất hiện dây gai quấn lấy. Số lượng của chúng rất lớn, ngày càng nhiều mà bao bọc lại muốn hết cơ thể của Michio. Squalo có chút sợ hãi lùi bước lại.
" Anh có thể đưa tôi rời khỏi chổ này không? "
Michio giương đôi mắt đượm buồn lên nhìn Squalo. Đôi mắt chứa đầy tia khát vọng được giải thoát khỏi xiềng xích bây giờ..
" Tôi lúc sinh ra bị mang một lời nguyền vĩnh cửu. Nó sẽ phát tán rất mạnh khi tôi cởi chiếc nhẫn bầu trời ra. Nó rất đáng sợ, nó cứ quấn lấy cơ thể của tôi. Không cho tôi rời khỏi nơi này, nếu cứ thế này... tôi sẽ chết mất "
Michio bỗng nhiên nước mắt giàn giụa, vô cùng đáng thương mà nhìn vào Squalo..
" Lời nguyền.. "
" Tôi sẽ chết.. Sẽ thật sự chết, sẽ chết.... Lời nguyền đang dần ăn mòn tôi, tôi đau tim quá.. đau quá... "
Michio chuyển sang chế độ cười điên dại, như một robot được thiết lập cảm xúc sẵn. Chỉ mấy giây trước khóc lóc ỉ ôi, mấy giây sau đã có thể cười như thế rồi...
*Bụp*
Squalo thoát khỏi chế không gian đó, xung quanh hắn trở về như lúc đầu. Nhìn người con trai vẫn còn mãi mê ngủ đó, tâm hắn xao động. Lại càng không rõ chuyện lời nguyền gì đó là sao.
" Hazzz.. Trước tiên phải đưa cậu ta về cái đã. Ở đây cũng chẳng tốt lành gì đâu "
Đem Michio quăng lên trên vai, Squalo cõng cậu về Vongola.
....
" Cảm ơn anh đã đưa Michio về, Squalo-san "
Tsuna lễ phép cúi đầu cảm ơn Squalo, hắn cũng gật đầu coi như đáp lại anh. Sau đó lại suy nghĩ ra cái gì đó, bèn quay lại hỏi.
" Tsuna, cậu có nghe đến chuyện gì về lời nguyền có liên quan đến em cậu không? "
" Lời nguyền? Lời nguyền gì? Liên quan gì đến Michio?"
" À.. Không có gì, chỉ là có chút chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ. Mà không có gì quá quan trọng đâu, tôi đi đây. Gửi lời hỏi thăm đến tiểu quỷ khi cậu ấy tỉnh dậy hộ tôi nhé.. "
" Vâng.. Anh về cẩn thận "
Squalo rời đi, Tsuna liền nhìn vào chổ của Michio vẫn còn nằm trên giường ngủ. Lặng lẽ đi vào trong ngồi kế bên cậu, cúi xuống hôn vào môi cậu một cái đầy ôn nhu dịu dàng..
" Michio, lúc em ngủ quả thật rất đẹp. "
Michio trong lòng thất kinh, chuyện quái gì vừa xảy ra thế này? Từ lúc Squalo cõng thì cậu đã tỉnh, chỉ là giả vờ ngủ thôi. Ai dè lại được chứng kiến cảnh này, có gì đó sai sai rồi đó nha. Tsuna làm sao có thể hôn môi cậu được chứ? Cả hai là anh em ruột cơ mà, hơn nữa cả hai đều là con trai..
Một màn này đã được thu lại trong mắt của kẻ đứng ngoài cửa. Yamamoto hai tay nắm chặt lại, bước đi trong hành lang tăm tối..
END CHƯƠNG 8