Chương 4 : Tôi là phế vật đấy thì sao?

" Phế vật có tội sao? "

" Cái gì? "

" Phế vật có ăn hết của nhà các người? Hay gϊếŧ chết gia đình nhà các người không? "

Michio mang vẻ mặt vẫn rất bình thản. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, có thể nhìn được một ánh mắt nồng đậm sát khí. Nó đang bắn thẳng về đám người bảo vệ khiến bọn họ câm nín. Phế vật thì có ảnh hưởng gì đến bọn họ chứ?

" Tôi là phế vật đó thì sao? Nếu các người muốn chém gϊếŧ liền tùy các người.... "

" Dame-Michio mau câm miệng "

" Gia sư Reborn đừng tỏ ra mình quá thanh cao. Ngài cũng là cùng một giuộc với họ, xem tôi là phế vật không hơn không kém..

Tôi không biết các người có thù oán gì với hai từ "phế vật" này. Trong khi đó, nếu như không được sinh ra là người đứng đầu Vongola, hay là người bảo vệ của Vongola... Các người không có sức mạnh, có được xem là phế vật không ? "

" Không.. Đó không được xem là phế vật " Gokudera lên tiếng giải đáp câu hỏi của Michio, định nói gì đó tiếp nhưng lại bị cậu xen vào..

" Vậy tại sao lại xem tôi là phế vật, tôi là một người bình thường. Sống một cuộc sống bình thường cũng bị nói này nọ. Chỉ vì tôi là một trong hai người đứng đầu Vongola ? "

" Lambo thật tình không hiểu gì cả. Nhưng Tsuna ơiii, Michio thật đáng sợ.. Anh ấy không còn là người vui vẻ như trước đây rồi, trong mắt anh ấy toàn là dáng vẻ lạnh lùng thôi "

Một vài câu nói được thốt ra từ miệng của người bảo vệ sét - Lambo cũng đủ đánh trúng tim đem của Michio. Cậu chỉ cười khẩy, đem hoàn toàn những thứ mình đang nghĩ nói ra. Coi như giải tỏa hoàn toàn hết bầu tâm sự...

" Mấy ngày nay tôi suy nghĩ một vài chuyện, tại sao tôi lại được sinh ra trên thế giới này? Tôi khác gì một cái bóng, một bước đệm cho Tsuna tỏa sáng như ánh mặt trời. Tôi là phế vật.. Không phải là do tôi không cố gắng, mà là vì các người chẳng bao giờ cho tôi cơ hội...

Lúc này tôi thật sự rất biết ơn khi kí ức của mình bị biến mất. Tôi không thể nhớ được dáng vẻ lạnh lùng khi gặp tôi của các người. Nhà Vongola này thật bình dị, người hầu cũng có khả năng nói chuyện riêng về Vongola Michio như thế.. Tuyệt vời ghê nhỉ? "

Người hầu nhà Vongola có một tập tính quen thuộc. Chính là bàn tán về Michio hằng ngày, nêu ra cái xấu xa của cậu. Rồi còn nói cậu đáng đời khi bị mất trí nhớ nữa chứ. Ngược lại với Michio, Tsuna được tung hứng như hoa. Những lời nói đường mật đều dành cho anh ấy. Cậu vô tình nghe thấy câu chuyện của mình từ hai người hầu. Nó có thể là cái lý do để cậu hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất...

" Tôi sự thật chỉ là một cái bóng, sinh ra đã là cái bóng vĩnh viễn... Mà cái bóng chỉ là để cho ánh sáng tỏa sáng thôi. Nó không được cử động theo tùy ý nó mà còn phải làm theo hành động của người sở hữu mình...

Tôi là một cái bóng.. Vì vậy đến lúc tôi chết đi. Sẽ chẳng còn ai nhớ nổi tôi. Họ nói tôi chỉ là một kẻ có cũng được mà không có cũng được trong Vongola "

" Michio.. Không được nói bậy ! Chết chóc cái gì chứ "

Tsuna bỗng nhiên nổi giận, nâng cao giọng lên mà quở trách Michio... Đáp lại anh là nụ cười lạnh quen thuộc. Thật sự anh không hề ghét đứa em trai này, đặc biệt còn yêu thương nó hơn nhiều lần nữa.

" Vì vậy, tôi muốn lúc mình chết.. Sẽ được thanh thản ra đi, sẽ không còn lo lắng cho bất kì ai cả. Lúc đó, chỉ cần anh hai đến dự.. Một mình anh ấy cũng đủ khiến cho Michio Sawada này hãnh diện rồi... "

"Fufufu, ý cậu là sao Vongola Michio.. "

" Ý tôi là... tôi sẽ chết vào một ngày không xa "

Cậu lúc này liền nở một nụ cười được tự mình xem là tươi tắn nhất với mọi người. Cả đám đều thấy cậu cười, từ cái ngày cậu tỉnh dậy thì đây là lần cười đẹp nhất của cậu... Nhưng sao bên trong lại mang tia chua xót chứ?

" Động vật ăn cỏ.. Ngươi đang nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế hả? "

" Tôi sẽ chết, sẽ chết trong hiu quạnh. Nếu lúc đó anh hai tìm thấy xác của tôi, tôi nghĩ nó chỉ là một đám xương vụn không ra hình dạng nhất định nào "

" Michio.. Đừng nói nữa.. "

Tsunayoshi nhào vào ôm lấy cậu, miệng còn vang lên những tiếng khóc nức nơi đầy nghẹn ngào..

" Anh hai đừng buồn nha, đây là số mệnh đặc biệt của em. Muốn thay đổi cũng rất khó.. "

Cái gì gọi là số mệnh?

Nó là thứ được sắp xếp một cách tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi người..

Hình như Michio quên gì đó thì phải. Á! Cậu xuyên qua đây là để công lược mọi người. Không được la cà ăn chơi..

Nhưng có vẻ Michio hoàn toàn đã quên mất nhiệm vụ đó mà chỉ khiến cho bọn người nào đó "vui vẻ" thôi.

END CHƯƠNG 4