Chương 12 : Tự nguyện làm bia đỡ đạn

Reborn nghe lời của Michio, liền nhảy từ vai cậu xuống đất sau đó lại chạy vào buồng làm việc gần đó. Michio bịt chặt mũi mình lại, lao vào trong chổ đổ nát đang bị bom đạn tấn công. Đạn phóng ra liên tục từ vị trí phía trước. Michio có thể dễ dàng xác định được chổ mà bọn người kia tấn công vào, là cổng sau.

Có thể trong trụ sở của Vongola có nội gián, vì đám người này tấn công ngay lúc các bảo vệ không có ở đây. Chắc chắn sẽ rất thuận lợi vì biết Tsuna không thể một mình chống chọi nhiều tên như thế. Như bọn đó đã sai, vẫn còn có Michio ta đây.

Nhanh chóng tìm thấy Tsuna gần đó đang cố dùng lửa của mình để ngăn chặn tất cả. Người thường nhìn vào cũng biết Tsuna đang dần dần kiệt sức, ngọn lửa của anh không còn cháy sáng rực như lúc trước nữa.

" Anh hai..."

Nghe tiếng kêu mình, Tsuna liền xoay qua nhìn thấy Michio. Mặt anh liền trở nên hoảng hốt, lo sợ rằng cậu sẽ bị trúng đạn từ đối thủ bên kia. Vì hiện tại bên kia xả ra không biết bao nhiêu là đạn. Nhưng ngay sau đó anh lại nhận thấy được cái ôm ấm áp từ Michio, cậu ôm lấy anh...

" Michio..Mau buông ra, anh cần phải tiêu diệt chúng "

Tsuna nhanh chóng đẩy Michio sang một bên, tiếp tục dùng ngọn lửa để tiêu diệt bọn người kia. Anh phải cố gắng giải quyết sự việc này càng nhanh càng tốt, nếu không khả năng Michio bị trúng đạn sẽ rất lâu. Anh không muốn điều đó xảy ra.

" A "

Tsuna bất ngờ bị một viên đạn bắn vào trong cánh tay trong khi anh đang nhìn Michio kế bên. Nó khiến sức mạnh của anh ngừng lại lại trong phút chốc. Tsuna gục gối xuống, tay còn lại ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên tay của mình.

" Bắn đợt cuối cùng, chủ nhân nhà Vongola đang gục xuống "

Nghe câu nói của chỉ huy đối phương, Tsuna cảm thấy không ổn rồi đó. Đột nhiên một viên đạn bay đến trước mặt anh, Tsuna trợn mắt to. Chết tại đây sao ?

*Bịch*

Tsuna trợn tròn mắt vì cảm nhận được một cái ôm. Ngước lên nhìn thẳng gương mặt đang cam chịu của Michio mà chết sững. Cậu vừa đỡ một viên đạn đó cho mình, nó vừa ghim vào lưng cậu tạo ra một tiếng vô cùng rõ ràng.

Lúc nhìn Tsuna sắp bị trúng đạn, Michio liền nhào vào. Cố định cả cơ thể bằng đầu gối đặt xuống sàn, hai tay thì lại ôm chầm lấy Tsuna kéo vào ngực mình. Cảm nhận rõ rành rành viên đạn ghim thẳng vào trong lưng, môi cắn chặt lại để kiềm bớt cơn đau xuống. Michio không biết tại sao mình lại làm thế, có thể là bảo vệ Tsuna để tránh việc mình sẽ bị phá hủy. Hoặc có thể Tsuna cảm thấy mình nên làm thế, cậu nhìn thấy hình ảnh anh trai của mình trong Tsuna...

" Michio, mau buông anh ra "

" Anh hai..làm ơn, im lặng đi ! "

" Michio.. Anh nói buông anh ra, em có nghe không hả ? Em bị thương kia kìa "

Tsuna mắt tràn đầy lệ, lại thêm một viên đạn nữa được ghim vào trong lưng của Michio. Tsuna lại tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất phun một ngụm huyết lớn ra, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy mình để tránh cho mình bị thương.

" Anh hai..Anh đừng động. Anh sẽ bị thương đó "

" Tại sao em lại làm như thế chứ ? "

" Vì anh hai là anh của em mà.."

Michio nhìn thẳng vào Tsuna, nở một nụ cười tươi tắn. Đối với Tsuna, đó là nụ cười tươi tắn nhất, chân thật nhất của cậu mà trước giờ anh từng thấy. Nó như ánh mặt trời soi sáng mọi thứ, kể cả nơi tăm tối nhất sâu trong trái tim kia, khiến nó như bừng sáng mà đập một cách mãnh liệt.

" Juudaime.."

Đám người bảo vệ xuất hiện, khói trắng mù mịt khiến họ không thể thấy được hết khung cảnh trong lúc đó. Khi nghe tin trụ sở bị tấn công, cả đám liền khẩn trương chạy về nhanh nhất có thể. Khi đến thì ôi thôi khó mà nhìn ra được cái khung cảnh của Vongola nữa, tiếng đạn súng làm nhòa đi tai của họ.

Nhanh chóng đám tấn công bị người bảo vệ làm cho toang đời, họ chỉ cần quét sơ lược qua một cái cũng đủ khiến cho bọn chúng hộc cả máu ra. Ngay lúc này, khói dần dần tan bớt. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Reborn cũng đã chạy ra chổ bọn họ.

" Hayato..ở bên này "

" Juudaime.."

Cả đám liền lần theo tiếng nói của Tsuna, chỉ nghe anh nói rằng " Michio, đừng ôm anh nữa. Mau buông anh ra đi. Michio.."

Một đám người liền cho rằng do Michio hoảng sợ đến mức ôm lấy chân của Tsuna để trốn tránh súng đạn. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bọn họ hoảng sợ đến mức độ chết lặng. Bọn họ thấy cảnh tượng Michio ôm chặt lấy Tsuna như nguyện lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn cho anh. Dù mặc áo màu đen, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được máu cậu đang chảy ra ngày càng nhiều, nó nhỏ xuống cả dưới mặt đất.

Michio khi thấy đám người bảo vệ chạy đến, đã biết mọi chuyện đã được giải quyết. Ngừng ôm Tsuna, cậu cười một cái với đám người trước mắt. Sau đó, ngã sụp xuống dưới đất. Phía sau lưng đau đến ná thở, Michio hai mắt mơ màng nhìn thấy được Tsuna đang khóc, mọi người đều chạy đến chổ cậu..

" Động vật ăn cỏ "

[ Hệ thống thông báo : Do cú hi sinh vô cùng mãnh liệt này nên cậu sẽ được hệ thống trợ giúp nhiều hơn nữa..Cảm ơn vì đã cố gắng ]

END CHƯƠNG 11