" Michio đâu rồi? "
" Không biết! "
Trên ân thượng gần đó, Michio đang đung đưa chân của mình. Hưởng thụ cơn gió mát lành từ hướng nam thổi đến. Mặc kệ phía dưới đang cố gắng đi tìm cậu như thế nào, thậm chí là hoảng lên vì sợ biến mất của cậu. Michio vẫn chẳng quản sự đời, thong thả vui tươi trên sân thượng
" Có vẻ em thích vui chơi nhỉ, Michio? "
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu. Không cần quay lại cũng biết là ai, Yamamoto Takeshi - kẻ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chày. Trong khi tương lai sẽ trở thành tuyển thủ xuất sắc, hắn ta lại vứt hết tất cả mà đi làm người bảo vệ mưa cho Vongola.
" Sao hôm nay lại có hứng thú đi tìm tôi thế? Lại lên đến tận đây.. "
" Em cũng chỉ biết trốn thôi, trong khi anh hai em đang cố gắng đi tìm em phía dưới "
Yamamoto cười khẩy, đi đến chổ sân thượng ngồi kế Michio. Nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú, từ lúc cậu tỉnh dậy sau sự việc đó. Hắn cũng không thấy cậu đâu nữa, cũng không còn bám hắn như trước kia. Cậu như một cơn gió, vừa lướt qua đã biến mất. Yamamoto cảm thấy có chút nhớ cơn gió đấy..
Michio nghe Yamamoto nói liền nhìn đến chổ Tsuna đang đứng. Tòa nhà này cao khoảng 7 tầng, cậu hiện đang ngồi trên sân thượng của tầng cao nhất. Nhưng vẫn có thể thấy được Tsuna đang luống cuống bên dưới thế nào.
" Tôi không còn là trẻ con, anh hai thật sự lo lắng quá rồi "
Michio cứ như đem cảm xúc trên mặt của mình giấu nhẹm vào bên trong. Không hề lộ ra một tia lo lắng hay vui vẻ nào, mắt cậu vẫn nhìn xuống dưới. Có thể nói Michio không phải người sợ độ cao, vì ngồi trên đây rồi mà cậu vẫn không cảm thấy sợ gì hết.
Yamamoto chỉ cười cười khi nghe cậu nói thế, Michio thật sự đã lớn rồi. Không cần ai giúp đỡ hay lo lắng gì cả, là bạn thân của Tsuna, Yamamoto đã quen Michio từ lúc cậu còn rất nhỏ. Nhìn cậu ngày càng lớn lên, tính cách thay đổi thường xuyên. Chỉ là không biết từ khi nào đứa trẻ này lại lớn đến mức này.
" Anh nhớ bóng chày sao? "
Yamamoto có chút bất ngờ xoay sang nhìn Michio, đôi đồng tử của cậu hiện lên tia ấm áp. Nó nhìn thẳng vào trong mắt của hắn. Chỉ muốn hỏi rằng con người này đang vì hắn mà lo lắng sao?
" Tôi biết việc trở thành người bảo vệ cho nhà Vongola khiến giấc mơ trở thành tuyển thủ bóng chày của anh bị gạt bỏ. Nhưng anh cũng đừng quá buồn, thỉnh thoảng anh có thể chơi mà. Dù tôi không biết gì về bóng chày, nhưng vẫn biết chơi đôi chút... Nếu anh muốn có thể rủ tôi chơi "
Michio cười mĩm một cái để bày tỏ sự chân thành của mình. Sau đó cậu tiếp tục đung đưa chân. Yamamoto bị đẩy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lại thấy cậu cười một cái, dù chỉ là cười mĩm thôi cũng góp phần tôn lên nét đẹp và sự quyến rũ của cậu. Má hắn điểm vài vệt hồng nhẹ nhàng.
" Em biết chơi bóng chày à? "
" Đôi chút! Lúc còn bên Nhật, tôi cùng anh hai có đến xem anh đấu bóng chuyền vài trận. Có để mắt đến nên biết.. "
Michio tuyệt đối sẽ không cho rằng môn bóng chày của mình bị dở tệ. Lý do duy nhất chính là ở thế giới của mình, Michio thời cấp 2 từng tham gia vào câu lạc bộ bóng chày. Từng trở thành thành viên xuất sắc nhất trong câu lạc bộ. Hoài niệm ghê á, nhớ lúc đó dù chỉ mới là học sinh năm 2 sơ trung, mà đi đến đâu cũng được mọi người biết tên..
" Nói chung không cần gì quá là buồn đâu. Hãy hết mình vì thứ anh thích đi, sẽ có một ngày anh sẽ đạt được thứ mình thích thôi. "
Michio đứng lên rời khỏi sân thượng. Yamamoto nhìn bóng lưng cậu rời khỏi nơi này, miệng câu lên một vòng cung nhỏ đầy toang tính.
"Hãy hết mình vì thứ anh thích đi, sẽ có một ngày anh sẽ đạt được thứ mình thích thôi. "
Michio cũng không hề biết, câu nói đó đã để lại trong lòng Yamamoto thứ gì. Chỉ có riêng hắn biết.
Hắn thích bóng chày, hắn sẽ hết mình vì thứ hắn thích.
Nhưng có vẻ.. trong lòng Yamamoto đã có thứ khiến hắn thích hơn cả bóng chày. Hắn cũng sẽ hết mình vì thứ này, cũng sẽ chờ một ngày nào đó sẽ đạt được thứ hắn thích.
END CHƯƠNG 9