Chương 45
Thực ra hôm nay y tới là vì chuyện buổi sáng. Vốn ban đầu là y muốn tự đứng ra xử lý, thế nhưng Trình Diệu Vi lại bảo y đừng nhúng tay vào, khiến y chỉ có thể xuống tay từ chỗ ông bà Trình. Không hiểu vì cái gì, y có cảm giác rằng chỉ khi mình xuống tay thật nặng với Trình Ngọc, Trình Diệu Vì mới được an toàn.
Sở Nhân Kiệt nhìn về phía phòng tầm. Khi ở bên cạnh Trình Diệu Vị, y luôn có cảm giác rằng cô lúc nào cũng muốn sống một cuộc sống yên ổn. Dù là khi điên cuồng làm việc hay tới chỗ y đòi tiền. Cô là một người thiếu thốn cảm giác an toàn cực mạnh, luôn cần tìm cách bảo đảm cuộc sống sau này của bản thân, vì một nguyên nhân nào đó.
Vốn người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Trình Diệu Vi lo bỏ trắng răng. Cô dù là con gái nuôi của Trình gia thể nhưng hiện tại cũng là phó giám đốc nhân sự, lương tháng trăm triệu. Chưa kế, cô còn là người yêu của y, là cổ đông của cả ba tập đoàn lớn nhất đất nước. Người như cô còn sợ cái gì nữa.
Nhưng Sở Nhân Kiệt cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mà sự không đơn giản kia, bắt nguồn từ Trình Ngọc.
Từ trước tới nay, mọi việc từ lớn tới nhỏ xảy ra xung quanh Trình Diệu Vi, phần ít phần nhiều đều liên quan tới Trình Ngọc. Dù cô không muốn, mọi thứ vẫn cứ xảy ra, và Trình Diệu Vi chính là đang lo sợ chuyện này.
Không hiểu vì sao, Sở Nhân Kiệt tin tưởng như vậy.
Đang nghĩ cái gì?- Không hiểu từ khi nào, Trình Diệu Vi đã đi ra, ngồi xuống bên cạnh Sở Nhân Kiệt. Sở Nhân Kiệt nhìn cô, không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng.
Anh làm sao thế?- Trình Diệu Vi thắc mắc. Ban nãy còn tốt lắm mà, hiện tại vì sao lại thành thế này rồi? Chẳng lẽ mạch não của chủ tịch luôn luôn khó hiểu như vậy hả?
Không có gì. Chỉ là anh cảm thấy em phải xử lý quá nhiều thứ, rất mệt.- Sở Nhân Kiệt rầu rĩ nói.
Ừ. Trong đó có anh. – Trình Diệu Vị thở dài. Đêm rồi còn mò tới nhà người ta, ôm ôm ấp ấp, có để cho ai ngủ không thì bảo. Không ai biết ngày mai nữ chính còn phát điện cái gì không đây.
Em nghĩ là anh phiền phức sao? Sở Nhân Kiệt hơi nghiêng đầu, nhìn
Trình Diệu Vi.
Không phiền. Cho nên có thể đi ngủ được chưa?- Trình Diệu Vi hỏi.
Được. Chúng ta đi ngủ. – Sở Nhân Kiệt mỉm cười. – Em có nghĩ tới chuyện đi du lịch không?
Có kỳ nghỉ rồi sao?- Trình Diệu V nhướn mày. Công ty không có cho nhân viên đột nhiên nghỉ phép để đi đủ đởn với người yêu đầu.
Không có. Vậy đợi khi nào có, anh đưa em đi. Muốn đi đâu?- Sở Nhân Kiệt cởi bỏ áo khoác, để lại áo sơ mi, sau đó nằm xuống giường, ôm lấy Trình Diệu Vi.
Nằm trong vòng tay của người khác khiến Trình Diệu Vì không quen thuộc lầm, nhất thời không thể thả lỏng được. Thế nhưng Sở Nhân Kiệt ôm cô quá chặt chẽ, không chừa ra bất kỳ một kẽ hở nào, khiến cho Trình Diệu Vi cảm nhận được sự an toàn mà đã lâu làm rồi cô không cảm nhận được từ từ nhạm mặt lại.
Đi Madives đi. – Cô dựa vào cần cổ Sở Nhân Kiệt, tay vòng qua eo y, thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai. Sở Nhân Kiệt sửng sốt, sau đó bật cười.
Được. Sau này dẫn em đi. Trình Diệu Vì cũng khẽ kéo khoé môi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, ở một nơi bị bóng tối nuốt chửng, không một chút nhân khí, một bóng đen từ đầu xuất hiện, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước. Trong không gian u ám, bóng đen giống như thứ không thuộc về thế giới này. Bóng đen phát ra từng âm thanh nghe như tiếng gầm gử, ánh mắt của nó trong bóng tối hơi dại ra, nhưng tràn ngập sát khí.
Bóng đen xiêu vẹo đạp từng bước trên mặt đất, sau đó nhìn chằm chằm vùng có ánh sáng, chậm rãi bước ra. Cuối cùng, thứ đó cũng lộ diện dưới ánh sáng.
Chính là Tư Phàm vừa mới tăng ca xong, đang đi từ công ty không có một mống người nào ra.
Tư Phàm bắt một chiếc taxi, địa điểm đi tới là một quán bar trong thành phố. Nơi đó mở cửa cả đêm, nổi tiếng là nơi tụ tập của đám con ông cháu cha. Đồ ăn và thức uống phục vụ ở nơi đó vô cùng hấp dẫn, được rất nhiều người khen.
Tài xế qua gương chiếu hậu nhìn Tư Phàm, run lẩy bẩy lái xe đi. Nửa đêm còn bắt xe tới quán bar, hơn nữa bộ dạng không khác gì tên nghiện của y khiến cho tài xế sợ hãi.
Hiện tại, hai mất Tư Phàm lờ đờ, lại đỏ ngầu. May mà không phát sáng, chứ không thì tài xế có khi ban nãy đã đâm y luôn để diệt trừ hậu hoạ bảo vệ trái đất. Chưa nói tới cái cảm lún nhún rầu, áo quần của hắn lúc này cũng không được chỉnh tế cho lắm. Áo sơ mi mở một cúc trên cùng, nhân nhúm chẳng đâu vào đầu. May mà cái quần còn chỉnh tế.
Khi tài xế dừng ở địa điểm chỉ định, Tư Phàm rút điện thoại ra thanh toán. Hiện tại trên người hàn cũng chỉ còn mỗi cái điện thoại. Tất cả mọi thứ khác đều để cả ở công ty rồi.
Khách đi vào quán bar này đều cần chứng minh thư, thế nhưng Tư Phàm vừa tới, bảo vệ đã để y vào. Mở cửa ra, tiếng nhạc xập xinh liên đập vào cái đầu vốn đã đau như búa bổ của y. Tư Phàm nhíu mày, nhưng vẫn đi vào. Nơi này vốn là nơi tụ tập của đám con nhà giàu, lại là vào cái tầm giờ này, đương nhiên là loạn không tả nổi. Tư Phàm vừa vào, rất nhiều cô gái đã để ý tới y, nhưng nhìn bộ dáng y chẳng đầu vào đầu, cũng không nhìn nữa. Có thể thấy được, rất nhiều phú nhị đại hoàn toàn không rõ mặt của chủ tịch Tư gia lúc này là như nào.
Không giống với những người kia, dường như bartender lại rất quen mặt
Tư Phàm, mỉm cười với y.
Ăn gì?
Có gì ăn được mang ra đây.
Uống gì?
Như cũ.
Tư Phàm ngồi xuống, chỉnh lại áo sơ mi một chút, sau đó đột nhiên nhìn về một phía.
Ở một góc cực kì bắt mắt, một nhóm nữ sinh đang ngồi vui vẻ trò chuyện.
Nhìn trang phục, có thể thấy đều là con cháu nhà có tiền. Nhưng trong nhóm đó, chỉ có một người mà Tư Phàm quen mặt, còn lại thì y chưa từng gặp qua.
Tư Phàm hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại thu vẻ mặt kia đi, bởi vì có người đưa đồ ăn ra.
Từ trưa tới giờ Tư Phàm chưa ăn gì, đương nhiên là lực chú ý của y sẽ bị đồ ăn thu hút. Sau khi ăn xong, lại uống xong ly cocktail để trước mặt,
Tư Phàm mới coi như lấy lại được sức sống. Đương lúc muốn gọi thêm một lỵ nữa, bên kia lại đột nhiên truyền tới âm thanh đổ vỡ.
Tiểu thư, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt hả?
Tư Phàm quay đầu. Đám nữ sinh kia lúc này mặt mày trắng bệch nhìn tên lưu manh xăm trổ và hai tên đàn em trước mặt, hoàn toàn không biết làm cái gì. Bảo vệ đúng lúc xuất hiện, nhưng dường như thấy ba tên kia, lại do dự. Dù sao thì tới được cái nơi này cũng phải có chút tiếng tăm. Và dường như tiếng tăm của bọn này là thứ mà mấy bảo vệ của quán cũng không đυ.ng vào được.
Mấy tên lưu manh nhìn trúng nhan sắc của mấy vị tiểu thư, đó là chuyện ngày nào cũng có. Nhưng người sở hữu nơi này cũng không phải là người dễ chọc, cho nên ngày thường thì chỉ có chuyện tặng rượu tặng quà, làm gì có một màn lớn như thế này. Đảm phủ nhị đại xung quanh cũng chưa ai dám động, còn mấy cô gái kia thì hoàn toàn không biết phải làm gì, thu lại như đám gà con.
Thấy mấy tên lưu manh định tiến tới, Tư Phàm tặc lưỡi một cái, chửi khẽ một tiếng trong miệng, sau đó đứng dậy.