Chương 41

Chương 41

Trình Ngọc cùng Tư Dịch đi ra đại sảnh. Trong đầu cô ta vẫn còn nghĩ tới chuyện Tư Dịch bại dưới tay Tư Phàm.

Những lời Hoàng Phụng Hân nói đều là sự thực sao? Hiện tại Tư Dịch không còn là người thừa kế của Tư gia nữa? Không phải trước đó bác gái thậm chí tới nhìn còn không nhìn Tư

Phàm một cái sao? Không phải hỏi đồng quản trị còn đứng về phía Tư Dịch sao? Hiện tại vì sao lại thế này? Vì sao có cái gì cũng không biết. Còn ban nãy, sau khi Hoàng Phụng Hân rời đi, Trình Ngọc đã gặng hỏi Tư Phàm, thế nhưng anh lại lấp liếʍ, nói cô ta cái gì cũng không cần quan tâm.

Có thể không quan tâm sao? Cô rất có thể sẽ là người thừa kế của Trình gia. Nếu Tư Phàm không phải người thừa kể của Tư gia thì sẽ là cái dạng gì chứ? Cô nuôi Tư Phàm sao? Đó là loại quan hệ yêu đương quái quỷ gì? Cô chưa từng nghĩ Tư Phàm sẽ trở thành dạng đó, cho nên cô không thể tưởng tượng được một người đàn ông ăn bám vợ của mình. Chết tiệt, mọi chuyện rốt cuộc là thể nào? Cô ta cần phải điều tra rõ mới được. Nếu để mọi chuyện tiếp diễn, sau này, có thể cô ta chẳng còn nhìn vào mặt Tư Dịch nổi nữa.

Hình tượng thiếu gia thanh nhã ôn nhu tài giỏi của Tư Dịch trong lòng cô ta lúc này đang dần dần đổ vỡ. Có cảm giác bản thân đã bị lừa dối bao lâu nay.

Trình Ngọc đi ra bên ngoài, vốn định gặp vài người nói vài câu sau đó rời khỏi cái yến hội này thì lại tình cờ nhìn thấy Trình Diệu Vì và Sở Nhân Kiệt đứng cùng nhau. Bọn họ quay về hai phía, nói chuyện với hai nhóm người khác nhau. Thế nhưng tư thế kia, rõ ràng là ban đầu bọn họ đứng cùng nhau nói chuyện.

Trong lòng Trình Ngọc đột nhiên cảm thấy hận.

Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà Trình Diệu Vi ban đầu cái gì cũng có. Cô ở Trình gia, ăn có mặc có, còn Trình Ngọc cô thì phải sống trong cô nhi viện, tranh nhau từng miếng ăn chỗ ngủ.

Khi Trình Ngọc được đón về Trình gia rồi, lại bị Trình Diệu Vi khắp nơi làm khó dễ, bị bắt nạt như cơm bữa, sống cũng không thể ngắng đầu.

Sau này vốn tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn khi Trình Diệu Vi rời đi, cô lại trở về, đột nhiên như biến thành một con người khác, trộm hết hào quang mà bao nhiêu năm Trình Ngọc mới tích cóp được, còn khiến cho cô ta xấu mặt trước bao nhiêu người, làm chuyện gì cũng khó khăn.

Rồi, cuối cùng, khi Trình Ngọc cuối cùng cũng tìm được thân phận của mình, lấy được tất cả. Tưởng chừng như sau này có thể sống những ngày vô ưu vô lo, trả lại cho Trình Diệu Vị tất cả những thứ mà cô đã làm với cô ta bao nhiêu năm qua, thì Trình Diệu Ví lại vẫn như trước, sống hoàn toàn không có trở ngại gì. Hiện tại còn được mời tới dự những buổi yến tiệc thể này, được người người chủ mục. Còn Trình Ngọc cô thì vẫn bị kẻ khác chỉ trỏ, đi đâu cũng không yên.

Rốt cuộc là Trình Diệu Vi có cái gì tốt? Ngay từ đầu, cuộc sống của cô đã là trộm của Trình Ngọc. Hiện tại, vì sao có thể ung dung như vậy? Dựa vào cái gì mà Trình Diệu Vi không phải là người bị chỉ trỏ mà lại là cô ta? Cô ta thì làm sai chuyện gì?

Trình Ngọc phát hiện, bản thân thực sự hận Trình Diệu Vị. Hận cô tới tận xương tuỷ, chỉ ước cô có thể biến mất khỏi cuộc đời này. Giá mà Trình Diệu Vi không tồn tại.

Giá mà Trinh Diệu Vì ngay từ đầu không xuất hiện.

Chính Trình Diệu Vì là người đã phát hỏng cuộc đời của Trình Ngọc. Vì cô mà hiện tại Trình Ngọc mới phải sống cuộc sống khó chịu thế này.

Tới cả ông bà Trình… Phải. Hai người họ cũng cảm thấy cô ta không bằng Trình Diệu Vi. Đó là cách mà cha mẹ nên đối xử với con ruột của họ sao? Trình Diệu Vị rốt cuộc đã cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lũ gì?

Trình Ngọc hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trình Diệu Vì bên kia. Hai người họ hiện tại như đang đứng ở hai thế giới khác nhau. Trình Ngọc đứng trong bóng tối, không ai chú tâm tới. Còn Trình Diệu Vi đứng ngoài sáng, được mọi ánh mắt đổ dồn vào.

Từ chỗ này, Trình Ngọc cũng có thể thấy được thái độ niềm nở và nịnh bợ của những người đang đứng bên cạnh Trình Diệu Vi. Mặc dù Trình Ngọc không nhớ rõ được thân phận của bọn họ, nhưng cô đã thấy họ từ xa ở rất nhiều buổi tiệc chỉ mời những người có địa vị cao trong giới. Những người như vậy mà hiện tại phải nịnh bợ Trình Diệu Vĩ, người mà thậm chí không có máu mủ gì với ông bà Trình.

Đây không phải là dựa vào Sở Nhân Kiệt sao? Nếu không phải cô và Sở Nhân Kiệt ở bên nhau, vậy thì hiện tại Trình Diệu Vi sao có thể sống thoải mái như vậy được chứ?

Nhất định là như vậy.

Trình Ngọc chac nịch khẳng định, sau đó bực tức xoay người rời đi, Đứng bên kia, Trình Diệu Vi đã cảm nhận được ánh mắt căm hận của Trình Ngọc dán lên người mình. Chỉ là đứng quá xa, cô không dám chắc lắm. Nhưng nhìn cái cách Trình Ngọc nện gót giày xuống sàn, đó hẳn là căm han roi.

Trình tiểu thư, cảm thấy mệt chưa?- Sở Nhân Kiệt đột nhiên hỏi.

Trình Diệu Vì liếc nhìn sang bên Sở Nhân Kiệt, phát hiện mấy người vốn vây lấy y hiện tại đã tản ra hết. Cô lại nhìn mấy người đang cùng mình nói chuyện. Không hiểu là vì sao, cũng tản đi sạch không còn ai rồi. Cô đưa ly rượu mình đang cầm cho Sở Nhân Kiệt, gật đầu.

Mêt.

Tôi đưa em về nhà?- Sở Nhân

Kiệt không bỏ sót cơ hội làm một bạn trai tiêu chuẩn nào.

Tôi đi xe của mình tới. Tài xế còn đang đợi. – Trình Diệu Vì nhàn nhạt nói. Đưa về làm gì? Rảnh sao?

Bảo tài xế về trước không được sao?- Sở Nhân Kiệt nghiêng đâu.

Trình Diệu Vì nhìn y, vốn định nói không, thế nhưng sau đó lại thở dài.

Được.

Em không muốn dành thời gian với anh à?- Sở Nhân Kiệt nghiêm túc hỏi. Y có cảm giác, nếu y không hỏi,

Trình Diệu Vi sẽ không bao giờ chủ động yêu cầu bất kỳ thứ gì, cũng không muốn dành thời gian với y luôn. Đôi khi Sở Nhân Kiệt cực kì thắc mắc không hiểu vì sao Trình Diệu Vĩ lại đồng ý cùng y hẹn hò.

Anh ồn.- Trình Diệu Vi nhìn Sở Nhân Kiệt.

Người này… bình thường thì là tổng tài bá đạo. Dù thi thoảng thái độ có hơi gợi đòn, mặt thi thoảng lại đeo nụ cười ngông cuồng, nhưng cũng là một người quý chữ như vàng. Không hiểu vì sao mỗi khi đứng bên cạnh cô thì y lại tìm ra được rất nhiều chủ đề để nói. Thậm chí từ chủ đề này, có thể lập tức đánh sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan được. Thực sự là thần kỳ.

Không phải vì anh muốn nói chuyện với em sao?- Sở Nhân Kiệt cười cười, đi tới nằm tay Trình Diệu Vi.

Ừ. Nói ít một chút. – Trình Diệu Vi nghiêm túc đề xuất.

Anh… cố gắng vậy… Sở Nhân Kiệt dù hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cam đoan.

Trợ lý bên cạnh tỏ vẻ: “.” Ai trả lại vị tổng tài khốc suất cuồng bá duệ cho bọn họ đi mà. Con cún vâng lời ngoan ngoãn này không phải là chủ tịch của bọn họ đâu. Nhất định là người của hội Illumin*t cài vào… Huhu…

Cũng không hiểu là Trinh tiểu thư cho chủ tịch của họ uống bùa mê thuốc lú gì, cứ mỗi khi chủ tịch của họ nhắc tới Trình tiểu thư, hay là gặp cô, thì sẽ như biển luôn thành một người khác. Bình thường thì là nam tử hán đại trượng phu À thì ra người chọn cái chết”, bá đạo tổng tài “Hôm nay trời lạnh, cho Vương thị phá sản đi. Mà khi gặp Trình tiểu thư thì sẽ thành “Huhu bảo bối hòn đá làm đau anh. Cầu an ủi cầu vuốt ve.”, “Bảo bảo chỉ yêu tiền của anh thôi. Anh uỷ khuất… Em hỗn hôn anh. ”

Trợ lý cảm thấy tinh thần sắp hỏng roi….