Chương 36
Trình Ngọc cũng không tưởng tượng nổi là những chuyện mà cô cho đăng lên một chút cũng không gây nên sóng gió gì. Dù sao thì dân mạng sẽ dễ tin vào những thứ mà tin tức nói. Nếu sự việc chuyển hưởng nhanh như vậy, hơn nữa còn bị dìm xuống, vậy hẳn là có kẻ ở phía sau điều khiển chi phối. Mà người này rất có thể là Sở Nhân Kiệt.
Dù sao thì bức hình y và Trình Diệu Vi hôn nhau cũng là ảnh thật chứ không phải là do cô photoshop ra.
Trình Ngọc cần mỗi, trong lòng thực sự hận Trình Diệu Vì thấu xương. Vì sao, rốt cuộc là vì sao mà Trình Diệu Vì luôn gặp may mắn hơn cô ta. Lúc trước, không phải cô đã được sống cuộc sống sung sướиɠ rồi sao. Hiện tại dù bị đuổi ra khỏi Trình gia, vì sao vẫn có thể ung dung tự tại như vậy, hơn nữa còn có nam nhân chống lung?
Nhìn lại Sở Vĩnh Dương, trong lòng
Trình Ngọc đột nhiên nổi lên bất mãn,
Hiện tại gã ta không có công ty nào chịu nhận, chỉ có thể làm những công việc thấp kém. Nhưng dù như vậy gã cũng không thể nào sửa cái thói cao cao tại thượng của mình, xung đột với khách hàng, chẳng bao lâu mà bị đuổi. Mà Sở gia thì hoàn toàn không có bất kì ý định đón hắn ta về nào. Dù có đón, hiện tại Sở Vĩnh Dương tâm cao khi ngạo chưa chắc đã về
Trước kia thì sao?
Khi còn đi học, gã ta là vương tử lúc nào cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, thành tích luôn đứng đầu, gái theo hàng đàn. Nhưng trong số những người đó, Trình Ngọc là người nổi bật nhất, được Sở Vĩnh Dương chú ý. Gã ta mua hoa, quà, cho cô ta cảm giác mà trước kia cô ta chưa từng được tận hưởng. Khi đó Trình Ngọc đã cảm giác cô ta gặp được tình yêu của đời mình.
Tới độ cô ta có thể chiều theo bất kì điều gì mà Sở Vĩnh Dương muốn, thậm chí là vì gã ta mà chống đối gia đình, chống đối ông bà Trịnh. Đó là điều mà khi còn là một đứa con nuôi không có tiếng nói, sợ mất đi tình yêu cha mẹ, Trình Ngọc tuyệt đối không dám làm. Sở Vĩnh Dương đã cho cô can đảm đó, cho cô can đảm để bảo vệ một thứ tình cảm quý giá. Nhưng hiện tại thì sao?
Sở Vĩnh Dương đã rơi xuống tầng chót. Không còn là người thừa kế, không được hội đồng quản trị ủng hộ, cũng không có công việc đàng hoàng. Thậm chí hiện tại, mỗi tháng cô là người chu cấp tiền cho gã. Tiền nhà cũng là cô trả. Đó là thể loại khốn nạn gì chứ? Không phải nên là ngược lại sao?
Cảm giác chán ghét một khi đã xuất hiện thì tình cảm vĩnh viễn không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. Trình Ngọc thực sự hối hận vì sao năm đó lại vì Sở Vĩnh Dương mà từ chối tình cảm của Tư Dịch. Hiện tại, Tư Dịch mới chân chính là bạch mã hoàng tử, ở trên cao nhìn người khác, đầu có như Sở Vĩnh Dương.
Trình Ngọc cũng không nhớ, năm đó cô ta thực sự không có chút tình cảm nào với Tư Dịch, mọi tâm tư chỉ đặt lên Sở Vĩnh Dương và làm sao để sánh được với Trình Diệu Vi mà thôi.
Hơn nữa, hiện tại cô ta đã như vậy mà Tư Dịch cũng không có động tĩnh gì, chính là vì hiện tại chính anh ta cũng đang sứt đầu mẻ trán đối phó với Tư Phàm.
Trình Diệu Vi đã nói rồi. Drama của Tư gia cũng không kém gì chuyện tình của Sở Vĩnh Dương và Trình Ngọc đâu. Nếu đây không phải là truyện ngôn tình thì chắc chắn cái drama Tư gia sẽ chiếm hết cả truyện luôn.
Chuyện là, ông bà Tư vốn tới với nhau vì hai nhà ép hôn, không có tình cảm gì. Mà ông Từ trong nhà lại không có tiếng nói, vốn là bởi vì tính ông cũng là dạng ôn hoà, và năm đó gia đình không bằng bà Tư. Đại khái chính là, ông theo họ vợ. Chính vì vậy, bà Tư sau một thời gian liền quyết định vứt chồng ở nhà, ở bên ngoài bao trai trẻ. Cuối cùng có một đứa con là Tư Dịch.
Chuyện này vừa mới được chính Tư
Phàm đào ra.
Trong truyện gốc, chuyện này cũng là do Tư Phàm đào ra, nhưng là ở phần sau, khi địa vị của Tư Dịch trong công ty đã vững vàng. Hơn nữa bà Tư lúc này ủng hộ đứa con trai thứ, Tư Phàm có thể làm gì.
Nhưng trước đó, nhờ vào những thứ mà Trình Diệu Vị đưa ra, Tư Phàm đã có được một vài mối làm ăn bất chính của bà Tư, dùng nó để uy hϊếp bà. Bao nhiêu năm bị bà ta ghẻ lạnh, hiện tại Tư Phàm có thể xuống tay không hề do dự chút nào.
Sau khi đã uy hϊếp được bà Tư, Tư Phàm cũng đưa những tài liệu năm đó ra cho hội đồng quản trị xem, còn đào được ra cả tình nhân năm đó của bà Tư. Sau cú huých đó, hội đồng quản trị bắt đầu không xem trọng Tư Dịch. Lại thêm chuyện Tư Dịch vì Trình Ngọc mà bỏ bê lần huấn luyện nhân sự trước và một số sai lầm mà Tư Phàm cố tình tạo ra để trưng cho hội đồng xem. Hiện tại hội đồng bắt đầu nghiêng về phía Tư Phàm.
Khi đã đạt được những gì mình muốn, Tư Phàm lại đưa bằng chứng cho ông Tư, thuyết phục ông chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tập đoàn cho mình. Còn về phần bà Tư… haha, cổ phần sớm đã mất một nửa vào tay Tư Phàm. Hiện tại, nửa còn lại trong tay bà ta dù có đưa cho Tư Dịch cũng chẳng tạo nên sóng gió gì. Được Tư Phàm mua lại với giá cao rồi.
Nuốt trọn cổ phần của ông bà Tư đủ khiến cho Tư Phàm lên được chức chủ tịch. Nhưng y vẫn chưa thoả mãn. Tư Phàm điều tra ra nhược điểm của vài cổ đông không theo phe mình, thi thoảng lại thích chọc gậy bánh xe, ép họ bán cổ phần cho Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi khi nghe chuyện này thì giật nửa mình. Nhưng tiền tới cản không kịp, cô lập tức đưa tiền, lấy về cổ phần. Lấy cổ phần về xong, cô lập tức ủng hộ Tư Phàm hai tay hai chân. Đối với kết quả này, Tư Phàm cực kì hài lòng, tặng cô thêm một căn biệt thự nữa, chuẩn bị kết thúc giao dịch. Đó là câu chuyện của một tuần sau, giải thích luôn cho chuyện vì sao Tư Dịch không giúp Trình Ngọc và lý do vì sao Tư Dịch cũng sắp kết thúc như Sở Vĩnh Dương.
Hiện tại, Trình Ngọc vẫn còn đang ngồi mơ tưởng tới cách kết thúc với Sở Vĩnh Dương và tới với Tư Dịch.
Cô ta khá là chắc kèo rằng dù thế nào thì Tư Dịch vẫn thích cô ta, thế nên lập tức đứng dậy, đi tới tìm Sở Vĩnh Dương.
Ở trên đường, cô ta có cảm giác thị thoảng lại có người chỉ trỏ mình, làm da đầu cô ta tê dại, chỉ hận không thể giấu mặt đi. Mà thực sự là cô ta đã dùng khẩu trang che mặt, dù hiện tại không còn dịch bệnh.
Người đi đường sau đó còn tưởng cô ta là người có ý thức bảo vệ cộng đồng, sôi nổi tặng cô ta mấy cái ngón cái, khiến cô ta không hiểu chuyện gì.
Nhưng dù sao thì Trình Ngọc cũng tới được chỗ Sở Vĩnh Dương. Hiện tại anh ta đang thuê căn nhà ba triệu, không có việc làm nên lúc nào cũng ở nhà. Nhìn căn phòng nhỏ bé không bằng cái phòng vệ sinh của mình, trong lòng Trình Ngọc nổi lên chán ghét.
Lại nhìn sang Sở Vĩnh Dương. Lúc này anh ta nào còn bộ dạng như trước kia nữa. Râu ria lấm tấm trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, bên dưới còn có quầng thâm. Ngay cả bộ quần áo cũng xộc xệch chẳng ra sao, đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh bạch mã hoàng tử trước kia trong tưởng tượng của cô ta Hiển nhiên là gã đã biết chuyện mà cô ta gây ra chẳng gợi được sóng gió gì. Trình Diệu Vi vẫn sống rất tốt. Một Sở Vĩnh Dương như thế này, Trình Ngọc hiện tại sao có thể chấp nhận được.