gắng 9, 10 phần. Bởi vì phía sau bọn họ không có người nhà chống đỡ, không có tiền có thể lấp vào, cũng không có quan hệ để có thể đưa bọn họ đi cửa sau. Bọn họ đều phải tự dựa vào sức mình.
Thời gian này, tất cả mọi người đều thấy Dư Nhiên học tới độ gầy đi một vòng, còn Trình Diệu Vi thì lúc nào cũng bình thản. Lúc nên học thì cô học, còn lại thì ở bên cạnh cho Dư Nhiên ăn, giảng bài cho cô, tới độ ai cũng tưởng Trình Diệu Vi trở thành người giám hộ của Dư Nhiên thật rồi.
Mà đúng là như vậy thật chứ còn gì nữa.
Trình Diệu Vi không những cho Dư Nhiên ăn rõ là nhiều thứ, thậm chí còn thuê cả đầu bếp và người giúp việc về, không để cho Dư Nhiên đυ.ng vào thứ gì nữa. Mỗi ngày trôi qua chỉ đều là ăn và học. Tới độ Dư Nhiên bắt đầu mơ màng không hiểu vì sao mình lại có cái đãi ngộ này.
Nhưng vừa định hỏi thì lại bị Trình Diệu Vi đút cho ăn, không hỏi được.
Bạn bè đều học mà mình không học thì cũng không hay. Trình Diệu Vi cũng học chút ít, nhưng cô học đúng kiểu chỉ vừa đủ để qua, còn lại thì lười. Có chút chán.
Sở Nhân Kiệt nhìn cô như vậy cũng không nỡ, mua một đống sách kinh tế và sách tâm lý về cho cô đọc. Đều là sách nước ngoài và sách đắt tiên có tính chuyên môn cao.
Quả nhiên, hứng thú của Trình Diệu Vi lập tức bị thu hút. Sở Nhân Kiệt mỗi tối đều chờ cô học một tiếng đồng hồ, sau đó vui vẻ nhìn cô nhào lên giường, cùng y đọc sách tới tận ba tiếng.
Thời gian đọc sách, cả hai ngồi bên cạnh nhau, bên tai thi thoảng có tiếng lật sách của đối phương, yên bình vô cùng.
“ Cảm giác như vợ chồng già.” Trình Diệu Vi đột nhiên nói.
Động tác lật sách của Sở Nhân Kiệt dừng lại nửa giây, sau đó lại tiếp tục. Y đáp: Em còn chưa tốt nghiệp.
Trình Diệu Vi ngẩng lên, nhìn sang phía y, sau đó khẽ cười.
– Sở chủ tịch, vành tai của ngài đỏ bừng như cà chua thế kia, sao ngài nói chuyện lại có thể thản nhiên thế nhỉ?
– Anh không có.
Sở Nhân Kiệt vẫn chậm rãi đưa mắt trên trang sách, chỉ là có chữ nào vào đầu không thì tới y cũng chẳng biết.
– Hôn một cái.
Trình Diệu Vi nghiêng qua, chỉ chỉ môi mình.
Hầu kết của Sở Nhân Kiệt khẽ động, cuối cùng y vẫn là chịu thua, nghiêng người qua. Trình Diệu Vi cười cười, ôm lấy y, chậm rãi đáp lại.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng ấm áp.
Năm học trôi qua vô cùng nhanh, cuối cùng cũng tới kỳ thi đại học. Mấy ngày gần thi, Dư Nhiên lo lắng vô cùng, lúc nào cũng giống như sắp sụp đổ tới nơi, Trình Diệu Vi phải an ủi liên tục.
Nhưng kết quả của Dư Nhiên lại không làm cô thất vọng.
Sau khi Dư Nhiên đậu vào trường đại học gần như hàng đầu, Trình Diệu Vi liền kéo Dư Nhiên đi ăn tiệc, lại hỏi Dư Nhiên dự định sau này.
Dư Nhiên nói muốn dọn ra ngoài ở trọ, sau đó tự mình phấn đấu. Trình Diệu Vi suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.
Đối với lựa chọn này, người vui vẻ nhất chính là Sở Nhân Kiệt.
Dư Nhiên lên đại học, Trình Diệu Vi ở nhà tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Tiền càng kiếm càng nhiều, thực sự có thể nghỉ hưu ở tuổi 22 được rồi.
Đúng lúc này, ông bà Trình gọi điện thoại cho cô, nói chuyện một hồi, Trình Diệu Vi mới nhớ ra rằng cô còn phải về thừa kế Trình gia.
Đột nhiên nản quá.
Dư Nhiên sau khi học đại học xong liền nghe theo lời Trình Diệu Vi, xin vào tập đoàn Sở thị, tránh xa Trì gia. Trì Dực vào năm Dư Nhiên lên đại học đã đính hôn với tiểu thư Vũ gia, nhưng ai mà biết nam chính có phát điên gì không, cho nên Trình Diệu Vi vẫn luôn cho người để ý hắn.
May mà không có chuyện gì.
Dư Nhiên gặp lại Sở Dương ở công ty. Hai người cùng qua lại hai năm thì kết hôn. Đối với đề nghị kết hôn với Dư Nhiên của Sở Dương, Sở Nhân Kiệt không có ý kiến gì, chỉ là cha mẹ Sở Dương cảm thấy Dư Nhiên không xứng.
Trình Diệu Vi vừa nghe tin, lập tức cầm một mớ đồ tốt tới, sau đó đưa ra một mớ lợi ích mà ông bà Sở không thể từ chối được, lúc này bọn họ mới không tỏ thái độ nữa.
Trình Diệu Vi còn chuyển nhượng lại hai cửa hàng của mình cho Dư Nhiên, để cô quản lý, nhận 30% hoa hồng. Coi như số tiền này ông bà Dương không đặt vào mắt, cũng để cho Dư Nhiên không chịu thiệt.
Dư Nhiên đối với việc này luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể ôm lấy Trình Diệu Vi nói cảm ơn, nói tới nửa ngày không xong, còn không cho Trình Diệu Vị đi về.
Nữ chính thế này mới ngoan chứ. Không uổng công ta thương bao nhiêu năm.
Còn về phần Trình Diệu Vi và Sở Nhân Kiệt.
Đời này hai người bọn họ cùng nhau sống hạnh phúc, thi thoảng kéo nhau đi du lịch. Sở Nhân Kiệt lúc nào cũng dính người, mà Trình Diệu Vị lại cực kì dung túng cho y. Bất kỳ lúc nào trợ lý của Sở Nhân Kiệt không gọi được cho y, chỉ cần gọi sang cho Trình Diệu Vi thì 99% sẽ tìm được.
Bọn họ căn bản gần như dính với nhau mọi lúc, chủ yếu là Sở Nhân Kiệt dính Trình Diệu Vi. Mà cô đối với chuyện này lại hoàn toàn không có ý kiến gì, vô cùng tận hưởng.
Hai người ở thế giới này sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Tới cuối cùng, Sở Nhân Kiệt vẫn nắm chặt tay Trình Diệu Vi.
– Nếu có kiếp sau, em có tiếp tục đi tìm anh không?
Trình Diệu Vi nhìn ánh mắt vẫn chưa từng thay đổi của Sở Nhân Kiệt, mỉm cười.
– Có.
Trước kia, hiện tại, sau này. Dù là thế giới nào cũng vậy.
Chỉ cần anh muốn, dù anh ở đâu, em cũng sẽ †ìm được anh.
_—__ Hoàn__ _