Chapter 210 Ma đầu trường học (10)
Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cho hai bạn nam đi khiêng một cái bàn khác tới. Cái bàn học bị bẩn này để tạm ra hành lang. Trong lúc chuyển bàn, bà ta còn phê bình Trình Diệu Vi và Dư Nhiên đi học mà không lo học tập, lại đi gây sự với người khác, ảnh hưởng tới cả lớp.
Dư Nhiên suốt thời gian đều im lặng không nói gì, vành mắt đỏ bừng. Còn Trình Diệu Vi thì đang xem xem rốt cuộc bà giáo này có thân phận gì, con nhà nào, học trường nào, có liên hệ với ai. Nếu không có, ta liền nghĩ cách cho mụ nghỉ việc Loại giáo viên này, tốt nhất là nên tự nhốt mình trong nhà, đừng ra đường ảnh hưởng tới người khác.
Mười tám tuổi là tuổi trưởng thành, thế nhưng ai cũng là con người, có tình cảm, dễ bị tổn thương.
Thầy cô giáo là những người dạy cho học sinh cách làm người, dạy kiến thức, nhưng cũng là những người mà học sinh coi như người cha người mẹ thứ hai. Kiểu giáo viên không quản đúng sai, thậm chí lập tức đổ lỗi cho học sinh của mình sau đó mảng chửi, quả thực không xứng với cái nghề giáo viên.
Trình Diệu Ví trong đầu đang nghĩ 7749 cách để khiến cho giáo viên này bị đuổi việc.
Khi giờ ra chơi giữa buổi tới, Trình Diệu Ví vốn định nhản tin với Sở Nhân Kiệt, hỏi xem y có thể “đi đường quyền” phát không, nhưng Dư Nhiên bên cạnh đột nhiên lại đứng bật dậy.
Sao thế?
Tử Nghiên chỉ quyển vở của Dư Nhiên. Trình Diệu Vi ngó qua. Dư Nhiên vậy mà lại viết hai dòng tóm tắt trong quyển vở, nói mình bị bắt nạt, không khác gì đang cáo trạng với trưởng bối. Tử Nghiên vậy mà cũng bực mình thật, lập tức phóng ra ngoài Trời má ơi sao giống như tui đang nuôi hai đứa con thế này, Trình Diệu Ví lập tức đi theo. Nhưng đi được một nửa, cô đã thấy Tử Nghiên quay lại, một tay đang xách cổ áo của Bảo Nhi, phía sau có mấy người đi theo, có cả Trì Dực.
Dư Nhiên mày định làm gì? Bỏ tao ra! Bỏ tao ra!
Bảo Nhi vùng vẫy không ngừng, phía sau, Trì Dực cũng đuổi theo. Nhưng bước chân của Tử Nghiên rất nhanh. Trước khi Trì Dực bắt được, y đã tới cửa lớp, sau đó dí mặt Bảo Nhi vào đống rác trên bàn.
Mày làm?
Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Dư Nhiên mày điên rồi Tao sẽ bảo nhà trường khai trừ mày!
Là mày làm phải không?- Tử Nghiên ấn mạnh hơn Đống rác đều là lấy từ thủng rác của nhà trường, có rất nhiều đồ ăn hỏng, mùi cực kì khó chịu Bỏ tao ra. Anh Trì, cứu em với!
Dư Nhiên, mau bỏ ra!- Trì Dực đi tới, túm lấy tay Dư Nhiên.- Vừa phải thôi.
Tử Nghiên thả tay đang túm Dư Nhiên ra, xoay người lại, gạt chân Trì Dực khiến cậu ta ngã xuống đất, sau đó ngay trước khi Bảo Nhi kịp ngẩng lên, lại ấn đầu cô ta xuống.
Mày làm có đúng không?
Đau quá. Bỏ ra. Đau!!!
Sao lúc mày làm không nghĩ tới hậu quả? Nói!
Mày làm phải không?- Tử Nghiên gẫn giọng, lại ấn uống, Là tao làm. Là tao làm!
Tử Nghiên lập tức thả tay, lùi lại Bảo Nhi ngẩng đầu lên, khóc nấc thành tiếng, chạy lại chỗ Trì Dực Anh Trì. Anh Trì Trì Dực bị mùi trên người cô ta làm cho khó chịu, thế nhưng lúc này cũng không có tâm tư đẩy cô ta ra Dư Nhiên, sao cậu lại thành ra như vậy.- Một bộ mặt cực kì chán ghét Như nào? Thế trước kia vì sao mày lại như.
thế? Tao không thể ấn đầu đứa đổ rác lên bàn tao.
xuống chính cái đống rác mà nó đổ ra, còn mày thì có thể treo đồ của tao lên cây, đá tao xuống hố, cướp đồ ăn của tao trong khi tao không làm gì mày à2- Tử Nghiên chế giễu hỏi.
Đó đều là chuyện cũ.- Trì Dực bị nói cho cứng họng, Cũ thì nhắc lại cho mới.- Tử Nghiên cười khẩy.
Tôi sẽ khiến cô phải hiểu, chống đối tôi không có kết cục tốt.- Trì Dực nhíu mày.
`. Sợ ghê– Tử Nghiên đảo mắt, quay vào lớp.
Đám bạn trong lớp lập tức tránh ra một con đường. Trước kia Dư Nhiên đều là một bộ nhãn nhịn, tuỳ người nhào nặn. Mặc dù có phản bác lại, thế nhưng cũng chỉ là nói mồm, chưa bao giờ làm gì, cho nên không có ai để ý. Hiện tại thì hay rồi.
Nhìn đi. Haha. Sao mới qua mấy ngày mà lại trở nên điên khủng như thế chứ? Quên mất Trì Dực là ai rồi hay sao?
Đúng ra, Tử Nghiên không biết và cũng không quan tâm. Thế nhưng Trình Diệu Vi thì rầu nẫu ruột.
Trì Dực là con trai duy nhất của gia chủ Trì gia hiện tại, sao có thể để chuyện này trôi qua như thế được. Hôm trước, hôm nay, chưa kể Bảo Nhi cũng sẽ không để yên. Hai người đó đều thuộc hàng trên cùng, Trình Diệu Vi có muốn chen vào cũng không chen nổi.
Nhắn thử cho Sở ngốc một tin hỏi xem sao. Cô không biết truyện này có Sở gia nào không, thế nhưng hôm trước cô cũng nghe y nói qua, gia tộc của y hiện tại cũng giống như Sở gia ở bộ “Tiểu thư trở về” vậy.
Có vẻ đáng tin.
Hiện tại là giờ làm việc, thế nhưng Sở Nhân Kiệt rất nhanh đã trả lời. Nhưng Trình Diệu Vi chưa kịp đọc thì giáo viên đã hùng hổ đi vào, yêu cầu Tử Nghiên tới phòng giám hiệu, Nhanh thế Đây mới đúng là tiết tấu của bạo lực học đường này. Nào giống như trong truyện, nữ chính bị người đánh hay bắt nạt, thầy cô đều trực tiếp ngó lơ, đều là nam chính tới giải quyết.
Thế nào, học sinh nhà giàu bị đánh thì giáo viên tới giải quyết nhanh như thế. Học sinh nhà nghèo thì không phải học sinh sao? Tiền có sức ảnh hưởng tới thế cơ à?
Không thể phủ nhận.
Đúng là có sức ảnh hưởng thật, Đó là thực trạng xã hội, không trách cũng thế mà trách cũng chẳng làm gì được.
Cho nên muốn đánh bại lũ dùng tiền thì chỉ có thể dùng nhiều tiền hơn.
Trình Diệu Vi mở điện thoại đọc tin nhần, cười cười Nửa tiết sau, người trở lại lại là Dư Nhiên, Dư.
Nhiên đi vào, nhìn Trình Diệu Vi liền rưng rưng nước mắt, đám bạn trong lép liền biết Dư Nhiên đây là bị mắng thảm, có thể sẽ bị đuổi học hoặc đình chỉ học tuỳ theo mức độ nữa.
Dư Nhiên ôm chầm lấy Trình Diệu Vi.
Không muốn bị đuổi học đâu.
Không việc gì. Chuyện của mình thì lần sau tự mình giải quyết- Trình Diệu Vi võ võ vai Dư Nhiên.
Dư Nhiên gật gật đầu, học nốt nửa buổi chiều trong ánh mắt của thầy cô và bạn bè.
Sang ngày hôm sau, Tử Nghiên vẫn chưa trở lại Tối hôm qua, Trình Diệu Vi không bị kéo đi, hẳn là Tử Nghiên không còn ở chỗ của Hàn Thanh nữa.
Sở Nhân Kiệt vẫn tới đón hai người bọn họ, Dư Nhiên cả đường đi đều ngoan ngoãn như chim cút, nghe Sở Nhân Kiệt và Trình Diệu Vi nói nhảm. Khi tới trường, lúc Dư Nhiên vội vàng tháo dây an toàn, Sở Nhân Kiệt và Trình Diệu Vi cũng tháo dây, cùng xuống xe Dư Nhiên ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể đi theo.
Sở Nhân Kiệt vào trường, thế nhưng đi một hướng.
khác. Dư Nhiên không hỏi nhiều, đi theo Trình Diệu Vi Một hồi sau, lại có một giáo viên tới tìm cô. Dư Nhiên nhìn Trình Diệu Vi, thấy Trình Diệu Vi cũng đứng dậy đi theo, đột nhiên yên tâm hơn một chút.
Bọn họ đi xuống phòng hiệu trưởng. Ở đó đã có hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp Dư Nhiên và Bảo Nhi, mẹ Bảo Nhi và cả Sở Nhân Kiệt Dư Nhiên bị tràng diện này doạ cho tái mặt, thế nhưng rất nhanh đã để ý thấy bất thường. Cả Bảo.
Nhi và mẹ cô ta đều mang bộ mặt cực kì khó chịu, nhưng lại càng giống như tức giận mà không nói được gì nhiều hơn. Mà người có bộ mặt khó coi hơn là chủ nhiệm lớp của bọn họ. Chuyện gì thế này?
Trong lúc Dư Nhiên thắc mắc, mẹ của Bảo Nhi lại đột nhiên lên tiếng.
Ngài Sở, ngài không có quyền quyết định việc này. Con bé kia dám làm vậy với con tôi Sao? Con bà làm ra, chính mồm nó thừa nhận, còn cấm người ta trả đũa à?- Sở Nhân Kiệt cười khẩy.
Nhưng hành động của nó quá quá đáng. Loại nữ sinh hung dữ không biết điều như vậy sao lại tồn tại chứ2- Mẹ Bảo Nhi vẫn rất bất bình.
Loại nữ sinh đổ rác lên bàn người khác thì được tôn tại à?- Sở Nhân Kiệt nhếch môi Mẹ Bảo Nhi lúc này thực sự không thể cãi được.
Dù sao cũng là con bà ta gây ra trước.
Nhưng chuyện này ngài cũng không có quyền xen vào.
Sở Nhân Kiệt không phải là tổng tài bá đạo sẽ nói ra mấy câu ngầu lòi gì đó. Y nhếch môi, cười khẩy một tiếng, cực kì kiêu ngạo, trầm giọng nói.
Tôi là cổ đông lớn nhất của cái trường này. Tôi thích xen vào chuyện gì mà chẳng được.
Má nói Bảo bổi của ta đẹp trai quái .}-Ai là bảo bối của cô cơ?