Chapter 206 Ma đầu trường học (6)
Thứ hai.
Ngày đầu tiên sau mấy trăm năm, Trình Diệu Vi tới trường.
Quả là một thử thách.
Trình Diệu Vi có tài xế riêng đưa đón, cho nên tới trường cùng Tử Nghiên cũng không cần chen chúc trên xe buýt. Tử Nghiên vừa lên xe liền nhìn đông ngó tây, cái gì cũng thấy mới lạ. Trình Diệu Vi nhìn y như vậy, tâm tình cũng theo đó tốt lên một chút.
Thứ hai là ngày đầu tuần, cho nên chào cờ là không thể thiếu.
Trình Diệu Vi lâu lắm rồi chưa từng chào cờ, cũng cảm thấy mới lạ không khác gì Tử Nghiên. Trên sân trường, Tử Nghiên ngồi phía sau Trình Diệu Vi, cũng không thấy nói gì, chỉ đang đánh giá hết thảy mọi thứ.
Sau khi hát quốc ca xong, các thầy cô giáo sẽ lên phát biểu. Lúc Trình Diệu Vi đang nhàm chán, hệ thống lại đột nhiên hiện ra, cái vòng cô đeo trên tay cũng chuyển đỏ.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Liếc mắt đưa tình với Sở Nhân Kiệt Số lần: 300.] Trình Diệu Vĩ siết chặt nằm tay, hơi thở cũng dừng lại trong khoảnh khắc. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện giáo viên đang giới thiệu người đã tài trợ học.
bổng cùng tiền cơ sở vật chất cho trường. Ngồi ở đó có năm người, nhưng vừa nhìn Trình Diệu Vi đã nhận ra đối tượng nhiệm vụ ngay.
Bởi vì y không chỉ giống tên, mà ngay cả ngoại hình cũng giống.
Nam nhân với gương mặt hoàn toàn không hề thay đổi so với trí nhớ của Trình Diệu Vi, cùng với khí chất sắc bén quen thuộc Trình Diệu Vi nghe thấy tiếng trái tìm mình đập liên hồi. Nhưng vào khoảnh khắc Sở Nhân Kiệt nhìn qua phía này, Trình Diệu Vi lại cảm thấy trái tìm giống như ngừng đập.
Cô siết chặt tay tới độ móng tay đâm vào da thịt, cản môi.
Bình tĩnh Trình Diệu Vi. Bình tĩnh!
Y sẽ không nhớ mày!
Nơi này không phải cuốn tiểu thuyết kia nữa, nơi này là một thế giới khác!
Mặc dù trong lòng tự thuyết phục như vậy, nhưng cái vòng tay đang chuyển đỏ lại khiến cho cô không chắc chắn Lày?
Sở Nhân Kiệt… Tư Tĩnh… Dederick… Cảnh Trì Đều là y?
Không đúng.
Nếu tất cả đều là một người, vậy vì sao kẻ này lại trùng tên với người từ thế giới đầu tiên? Không phải thế giới nào cũng có một cái tên khác nhau cùng trí nhớ khác nhau sao?
Không đúng!
Có vấn đề Nhiệm vụ của hệ thống bốn lần thì ba lần đối tượng nhiệm vụ đã là một người, vậy thì người này theo lý cũng như vậy.
Nhưng việc trùng tên khiến cho Trình Diệu Vi nghỉ ngờ.
Cô điều chỉnh lại hơï thở của mình, bình tĩnh lại Không phải Sở Nhân Kiệt mà cô yêu.
Không phải người yêu cô tới độ có thể sẵn sàng làm tất cả Không phải một Sở Nhân Kiệt thần kinh nhưng ngoan ngoãn.
Cũng không phải là người trước kia.
Người đó đã chết rồi Người đang ngồi trên kia không có trí nhớ.
Không phải là Sở Nhân Kiệt mà cô biết.
Bắt cô liếc mắt đưa tình với một kẻ giả mạo?
Không thể nào!
Giá mà không trùng tên.
Giá mà gương mặt khác đi €ô còn có thể nói với mình, linh hồn chuyển đổi, không có trí nhớ, nhưng vẫn là người đó.
Nhưng gương mặt giống, cái tên giống, nhưng.
không có trí nhớ.
Trình Diệu Vi không thể nào tự thuyết phục chính mình được nữa Trình Diệu Ví là một người mâu thuẫn tới kì lạ, và cô sẽ không chấp nhận những thứ mà cô không muốn Và đây là một trường hợp mà cô không muốn chấp nhận Năm người tài trợ cho trường lần lượt lên phát biểu vài lời. Khi Sở Nhân Kiệt cất giọng, Trình Diệu.
Vi liền nhận ra giọng nói kia. Cô nghiến răng.
Khốn nạn!
Làm sao thế?- Tử Nghiên ở phía sau hỏi Trình Diệu Ví hít vào một hơi Không có gì Thật vất vả nhẫn nhịn tới hết giờ chào cờ, Trình Diệu Vi nhanh chóng rời đi. Cô muốn xác nhận.
Mặc dù hiện tại cô không có bất kì lập trường gì để tới xác nhận thân phận của người ta.
Nhưng cô có cảm giác, nếu cô không xác nhận được điều cô muốn, vậy thì nhiệm vụ lần này cũng thất bại. Tới lúc đó, cô cũng hồn phi phách tán.
Đăng nào cũng chết, hiện tại chết cũng được.
[Kí chủ, ta khuyên cô nên nghĩ lại.] Hệ thống vội vàng bật ra. Nó không muốn đi tìm lại kí chủ vào tầm này đâu “Thuyết phục ta đi. Còn hai phút nữa là ta tới nơi rồi”- Trình Diệu Vi nghĩ ở trong lòng, tiện thể quẹo phải [Nếu y chính là người cô tìm thì cô định làm thế nào? Nếu y không phải, chẳng lẽ cô muốn đâm chết người ta rồi tự sát? Cô thực sự không muốn sống nữa sao?]- Hệ thống nhanh chóng nói.
Trình Diệu Vi cười khẩy.
Đối với cô hiện tại, chết có gì đáng sợ chứ. Bắt cô làm cái nhiệm vụ hãm chó kia với một người mà cô ghét ngay từ những giây đầu gặp mặt thì cô thà lập tức gϊếŧ tại đây.
[Nếu y chính là người đó thì sao? Hiện tại diện mạo của cô khác biệt] Là y, nhưng y không chấp nhận ta khác so với việc không phải là y. Nếu y không chấp nhận ta, tới lúc đó liền là chuyện của ta.
Hệ thống nhìn Trình Diệu Vi như thế này, liền hiểu là không thể thuyết phục được cô nữa rồi. Nó ở, trong lòng ảo não, chỉ có thể cầu nguyện Thế giới này xảy ra lỗi đột ngột như vậy, hi vọng Sở Nhân Kiệt cũng là một lỗi Nhưng khả năng hai lỗi lớn xảy ra trong một thế giới là chuyện vô cùng hiếm. Trừ khi… bản thân Sở Nhân Kiệt chính là lỗi Xác suất nhỏ hơn 1%.
Phòng nghỉ của Sở Nhân Kiệt ở tầng hai. Ở trước cửa phòng có vệ sĩ. Trình Diệu Ví cười khẩy. Chuyện mấy con bé ngốc bạch ngọt lạc vào phòng nghỉ của tổng tài tài trợ cho trường đúng là vớ vẩn.
Cô đi tới, nhìn hai vệ sĩ. Một trong hai vệ sĩ nhìn cô, nói Nơi này là phòng nghỉ của Sở tổng, mời cô đi cho.
Thái độ tốt Nhưng đáng tiếc, sai người Trình Diệu Vi hít một hơi, ánh mắt thay đổi, trong nháy mắt hạ gục hai vệ sĩ cao mét chín Nhìn hai người đang nằm bất tỉnh trên đất, hệ thống liền biết đời nó xong rồi Bản thân kí chủ đã là lỗi cmmr.
‘Sau khi hạ gục vệ sĩ, Trình Diệu Ví lập tức mở cửa đi vào. Sở Nhân Kiệt đang ngồi trên ghế sofa, đang nhìn chẩm chm ra cửa bằng ánh mắt ngạc nhiên Khi thấy hai vệ sĩ đang năm trên đất, y kinh ngạc vô cùng, nhưng ngay sau đó lại nhếch môi. Trình Diệu Vi đóng cửa lại, tiện thể khoá trái Sở Nhân Kiệt khế cười Cô bé, cô định ám sát tôi sao? Không nhìn ra, cô bé lại khoẻ như vậy. Hai người kia là cựu quân nhân đấy.
Sở Nhân Kiệt- Trình Diệu Vi gọi thẳng tên y.
Sở Nhân Kiệt nhướn mày, dường như cảm thấy cô nhóc trước mặt mình quá xấc láo. Dù sao y cũng hai bảy tuổi, hơn cô tới 9 tuổi đấy.
Nhận ra cái vòng này không?
Trình Diệu Ví giơ tay lên. Chiếc vòng cô đeo, ngoại trừ viên đá màu đỏ khác biệt, thì kiểu dáng hoàn toàn giống với chiếc vòng mà Sở Nhân Kiệt tặng cô ở thế giới đầu tiên Cô bé, tôi không cập nhật tạp chí thời trang hàng tháng đâu.- Sở Nhân Kiệt nhướn mày.
À~ Trái tìm của Trình Diệu Ví trầm xuống.- Vậy cái tên Trình Diệu Ví thì sao?
Một sự im lặng bao phủ lấy cả hai người. Trình Diệu Vi rõ ràng nhìn thấy gương mặt Sở Nhân Kiệt biến đổi. Y siết cái tay cầm tách trà, nhưng sau đó vẫn dùng giọng như trước đáp lại Đó là tên cô bé sao? Rất đẹp.
‘Tên của anh cũng vậy.- Trình Diệu Vi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói Sở Nhân Kiệt không đáp. Trình Diệu Vi nhếch môi, đột nhiên nói Anh đã hứa cho tôi mười tỷ.
Sở Nhân Kiệt đặt chén trà xuống bàn, bình tĩnh nói Còn em thì hứa sẽ cùng anh kết hôn.