Chapter 187 Bạo chúa công lược (27)
Trình Diệu Vi cũng ngạc nhiên là Trình Dã vậy mà lại nhìn ra được.
Nhị ca, sao đột nhiên huynh lại hỏi chuyện này?
Nếu đã nhìn ra được, cần gì phải xác nhận lại nữa?
Chẳng lẽ sắp tới có chuyện?
Bởi vì ta nghe được,.
Huynh trưởng, Nhị ca, Tam ca.
Đúng lúc này, giọng của Trình Khả Khả vang lên.
Trình Diệu Vi đưa mắt nhìn qua Trình Khả Khả mặc một thân trang phục cưỡi ngựa, nổi bật lên nét linh động sáng sủa. Mái tóc được cột đuôi ngựa phía sau để lộ ra gương mặt tươi tắn.
Đương nhiên, nếu ánh mắt nàng ta có thêm vài phần chân tình, nhất định Trình Diệu Ví sẽ tin nàng 1a là một nữ chính tiêu chuẩn.
Ba vị huynh trưởng cúi người hành lễ, Trình Diệu Vi thì đứng đó mỉm cười. Dù cô là Nhϊếp chính vương phi, theo lý đáng ra phải hành lễ, nhưng Trình Diệu Vi chỉ đơn giản là phách lối không muốn hành lễ mà thôi Trình Khả Khả dường như cũng nhìn ra, không nói tới. Khi nàng ta nói chuyện với huynh trưởng, Trình Diệu Vi nhân cơ hội chuồn thẳng.
Thực ra cô không phải là không biết Trình Khả Khả có mưu đồ muốn hại mình, chỉ là cô đơn thuần không quan tâm.
Hiện tại, Trình Diệu Vi không đi hại người khác đã là phúc đức, làm gì có chuyện cô để cho người khác hại cô Chưa nói tới việc trên người cô đang đeo pháp khí, một thân võ nghệ này của cô vẫn còn đấy.
Trình Diệu Vi sờ sờ cái vòng trên cổ tay, tìm tới chỗ Cảnh Tr.
Lúc này, y đang chuẩn bị cho buổi lễ tế thần sắp tới Lần đi săn này là để đa tạ thần linh về một mùa màng bội thu. Gần như toàn bộ vật săn được sẽ được xử lý, mang lên thắp hương, sau đó mới lấy xuống chế biến thành thức ăn. Đây là một cách để nhớ về tổ tiên.
lành tới, một tiếng kèn dài một phút đồng hồ vang lên. Tất cả các vị phi tần, đại thần cùng gia quyến đều tập trung ở đài tế thần.
Cảnh Trì được đẩy lên, đọc bài văn tế.
Lúc y xuất hiện, có nhiều người cau mày, cũng bắt đầu dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trình Diệu Vi liếc mắt nhìn bốn phía. Nơi này.
quang đãng, Cảnh Trì lại ở trên đài cao, nếu có sát thủ ở trong rừng bản cung tới, vậy thì Cảnh Trì sẽ thành cái bia tập bản ngay và luôn, không có chỗ nào để trốn. Tới lúc đó, cái nhẫn mà có tác dụng chặn lại cung tên, vậy thì còn sẽ rất khó giải thích.
Nhưng dường như Trình Diệu Vi có hơi lo lắng thái quá. Hiện tại cuộc săn còn chưa bắt đầu, làm sao có chuyện mấy kẻ kia sẽ manh động như vậy?
Cảnh Trì đọc xong văn tế, dâng hương. Kế đó liền tới Hoàng hậu.
Tế thần xong cũng hết buổi sáng. Buổi chiều sẽ là thời gian đi săn.
Trình Diệu Vi vốn không tính tham gia. Cô muốn ở lại bên cạnh bảo vệ Cảnh Trì. Thế nhưng thực sự, trò vui sẽ ở trong rừng. Dường như Cảnh Trì cũng nghĩ vậy, cho nên sau khi ăn trưa xong, y liền cải trang.
Thuật cải trang của ám vệ cực kì có tính lừa người.
Sau khi độn chỗ này một chút chỗ kia một chút, đeo cái mặt nạ vào, lập tức nhận không ra.
Trình Diệu Vi nhìn gương mặt Cảnh Trì như trẻ ra mấy tuổi, lại có vài nét phong trần của người lính phải chịu qua huấn luyện gian khổ, tặc lưỡi. Thần kì Quả thật là thần kì Chàng thực sự muốn cưỡi ngựa?
Ừ. Đã học qua.
Bản cung thì sao?- Trình Diệu Vi hỏi Cũng đã học qua.
Cảnh Trì mỉm cười nhìn Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vĩ gật đầu.
Vậy thì phải theo sát ta. Cẩn thận một chút.
Cảnh Trì nhìn cô, sau đó cười hỏi.
Nàng đã từng học cưỡi ngựa bản cung sao?
Chưa từng. Nhưng ta sẽ bảo vệ chàng.- Trình Diệu Vi nói Cảnh Trì cười khẽ một tiếng, cũng không biết là có tin hay không Trình Diệu Vi cũng lười giải thích. Bất thường trên người cô quá nhiều, và tới hiện tại, Cảnh Trì đã từ bỏ việc tra hỏi. Bọn họ đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cảnh Trì sẽ không tra hỏi những bất thường trên người cô và cô sẽ không giấu y những chuyện khác.
Tất cả đều dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng Trình Diệu Vĩ nghĩ răng đó là bởi vì cả hai người bọn họ đều mang tình cảm với đối phương, cho nên bọn họ đều nhường một bước.
Cả hai người bọn họ đều là những người từ bé đã không có cảm giác an toàn, nhận được tình yêu liền lo lắng đủ đường, cố gắng chừa lại cho mình một khoảng trống để rút lui, không dám thực sự bộc lộ.
hết tất cả. Bọn họ sợ mất đi, sợ tổn thương, sợ rãng tới lúc tình cảm không còn như cũ nữa, bọn họ sẽ không chịu nổi Cho nên cả hai đều ngầm hiểu, không tra hỏi tới cùng chuyện của đối phương. Cảnh Trì cũng vì vậy mà mỗi ngày đều cố gắng dành cho Trình Diệu Vi nhiều thời gian nhất có thể Lúc mọi người đã xuất phát gần hết, Trình Diệu Vi mới từ trong lều đi ra. Sau lưng cô là Cảnh Trì đã cải trang cùng một ám vệ. Vì “Cảnh Trì” chân chính không thể đi được, cho nên Phó Ngạn cũng chỉ có.
thể ở trong lều với y.
Lúc Trình Diệu Vi ra ngoài, Trình Khả Khả cũng vừa vặn định xuất phát. Nhìn thấy cô, trong mắt Trình Khả Khả xuất hiện một tia ngoài ý muốn cùng ngoan độc, thế nhưng nàng ta vẫn lịch sự gật đầu.
một cái, sau đó dẫn theo hai hộ vệ cưỡi ngựa vào rừng.
Trình Diệu Vi chờ nửa khắc, sau đó cũng thúc.
ngựa đi.
Địa hình vùng rừng này cũng không phải rất hiểm trở, chỉ là có một vài chỗ đặc biệt, có thể quan sát những nơi khác. Trình Diệu Vi chính là nhẩm tới những chỗ đó. Cô vào đây để xem kịch mà.
Trình Diệu Vi thúc ngựa rất nhanh, Cảnh Trì cùng ám vệ ở phía sau cũng cần cố gắng một chút mới có thể đuổi kịp.
Khi tới nơi đã là hai khắc sau. Bọn họ dừng ở một vách đá. Trình Diệu Vi xuống ngựa, nhìn xuống.
Nơi này phóng tâm mắt ra liền có thể nhìn thấy một khu vực lớn của khu rừng, còn có thể thấy được cả khu trại.
Cảnh Trì xuống ngựa, đi tới bên cạnh Trình Diệu Vi Cô thuận tay ôm lấy eo y.
Có mệt không?
Nàng thực sự chưa học qua cưỡi ngựa?
Đầu óc Trình Diệu Vi chuyển một vòng. Lúc cô đang định đáp gì đó, hệ thống lại hiện ra [Im miệng!} Thế là Trình Diệu Vi liền mỉm cười đáp Học qua một chút.
Cảnh Trì không đáp, khế nghiêng người dựa qua chỗ cô Đứng từ nơi này có thể nhìn thấy phần lớn khu cảm trại. Đương nhiên, vì tán cây đã che đi phần lớn, bọn họ cũng không thấy được là ai đang ở đâu, thế nhưng vẫn có một vài khu vực trống trải hơn, có thể mơ hồ nhìn ra được.
Nàng tới nơi này là.
Xem kịch vui.- Trình Diệu Vi đáp.
Cảnh Trì nhếch môi, dường như cũng nghĩ như Trình Diệu Vi. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, im lặng hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Cảnh Trì đánh vỡ sự.
im lặng trước.
Sau này sau khi mọi chuyện hoàn thành, nàng muốn đi đâu?
Cảnh Trì đã tính tới chuyện này.
Sau khi tân hoàng đăng cơ, y sẽ rời đi. Nếu còn ở lại, e rằng cả nửa đời sau của y cũng không được yên.
Nhưng y có chút lo lằng. Dù sao Trình Diệu Vi cũng là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé tới lớn, nếu cô không muốn rời khỏi nơi này, y cũng không biết phải làm sao.
Trình Diệu Vi giống như đọc được tâm tư của Cảnh Trì, cô cười khẽ.
Trong mắt chàng ta lại là người ham quyền lực tới vậy sao?
Cảnh Trì ngạc nhiên. Hình như… không phải. Cô chỉ ham tiền thôi, cũng không ham quyền.
Trình Diệu Vi cười cười.
Cho nên, chàng muốn đi nơi nào, ta đều đi theo chàng.