Chapter 184 Bạo chúa công lược (24)
Đánh một gây rồi cho một cái kẹo, Cảnh Nghiêm hiểu cực kì rõ quy tắc này. Cho nên sau khi hù doạ xong, hản liền nói ra lợi ích.
Nhắc tới nữ nhỉ, cơn giận vừa mới nguôi ngoai của Thừa tướng lại bùng lên. Ông ta siết chặt tay.
Người nói là sự thực?
Đương nhiên. Trao đổi công bằng.- Cảnh Nghiêm nhếch môi.- Chỉ cần ngươi giúp ta, ta bảo.
đảm nữ nhỉ của ngươi sẽ không có bất kì hao tổn gì, thậm chí sống nửa đời sau trong sung sướиɠ Ta cần thời gian suy nghĩ.
Ba ngày.
Nói xong, Cảnh Nghiêm liền đứng dậy trở về. Dồn ép quá ngược lại phản tác dụng.
Còn lại một mình, Thừa tướng rơi vào dòng suy nghĩ.
Ba ngày sau, Trình Diệu Vi nhận được tin tức từ phía Cảnh Nghiêm. Thừa tướng vậy mà đồng ý.
Vì con gái của mình, vì Trình Khả Khả, ông ta vậy mà lại đồng ý chấp nhận giao kèo mạo hiểm với Cảnh Nghiêm để hạ bệ Cảnh Trì Trình Diệu Vi nhếch môi Cùng là nữ nhị, nhưng đích thứ quả thực là khác biệt. Một bên là đem đi làm vật thế mạng, sống chết không quan tâm, một bên thì vừa mới đi có ba ngày ông ta đã muốn liều chết đem về Đáng buồn thay cho phận thứ nữ.
Nhưng không sao, thứ nữ thực sự của ông ta đã chết rồi, đau bưồn cũng đã đau buồn xong rồi. Bây giờ, Trình Diệu Vi cũng không cảm thấy gì Cô hiện tại chỉ muốn chờ đợi để xem kịch hay.
Ván cờ đã được khởi động, Trình Diệu Vi đã đi nước đầu tiên, hiện tại chỉ chờ đối phương tiếp tục.
Nàng có vẻ rất vui.- Cảnh Trì ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng.
Vui chứ.- Bàn tay Trình Diệu Vi di chuyển trên bắp chân của Cảnh Trì – Sắp có kịch vui mà.
Ừ- Cảnh Trì gật đầu, sau đó đột nhiên nhíu mày, chân khẽ giật lại.- Đau.
Trình Diệu Vi sửng sốt, Cảnh Trì dường như nhận.
ra, cũng chớp chớp mắt nhìn cô. Trình Diệu Vi bật cười Biết đau là tốt. Nào, tiếp tục.
Nói xong, cô lại tiếp tục.
Cảnh Trì nhìn Trình Diệu Vi chăm chú xoa bóp cho mình, đột nhiên khẽ mỉm cười.
Nàng vì sao lại tốt với ta như vậy?
Hm?- Trình Diệu Vi không ngẩng lên.
Cảnh Trì vẫn nhìn cô, không biết là có đang chờ đợi câu trả lời hay không.
Vì ta thích chàng, được chưa?- Trình Diệu Vì cười cười. Chẳng lẽ mỗi ngày cô phải lặp lại mười lần y mới tin hay sao?
Thật sự?- Cảnh Trì nhướn mày.
Trình Diệu Vi hít sâu một hơi, sau đó nghiêng người qua.
Năm phút sau, Trình Diệu Ví thở ra.
Tin chưa?
Tin… Cảnh Trì che miệng, hổn hển đáp.
Nàng vì sao lại như vậy chứ? Không phải chỉ hỏi một câu thôi sao?
Nhìn khoé mắt của y ửng hồng, lại hơi ướt, Trình Diệu Vi hơi nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn là cúi xuống, tiếp tục bóp chân cho y.
Ta không xuống tay với trẻ vị thành niên, không xuống tay với đồ đệ, cũng không xuống tay với người tàn tật.
Ta không phải căm thú [.- Cô đây là đang tự thôi miên mình sao? Thôi miên xong cô có tin không?
Tình hình của Trình Khả Khả thế nào?- Trình Diệu Vi hỏi, đánh lạc hướng bản thân khỏi dòng suy.
nghĩ không đứng đản.
Nàng ta ngày ngày bồi hoàng hậu, sức khoẻ hoàng hậu cũng đang khá lên.- Cảnh Trì đáp.
À. Nghe có vẻ trôi qua rất tốt.
Ừ. Nhưng nàng ta nói muốn gặp hoàng.
thượng.- Cảnh Trì nhăn mày.
Trình Diệu Vi ngừng tay một giây, sau đó lại tiếp tục như bình thường.
Nàng ta muốn kéo dài mạng cho hoàng thượng.
Nàng ta thực sự có bản lĩnh đó?- Cảnh Trì nhíu mày.
Bệnh của hoàng thượng, các thái y đều đã bó tay.
Ừ. Khoẻ mạnh bay nhảy thì không thể, nhưng mà sống thêm được một hai năm nữa thì chắc là có thể đấy.- Trình Diệu Vi đảo mắt Hoàng thượng mệnh chưa tận. Trong cốt truyện, ông ta đúng là sống được thêm một năm nữa, nhưng là sống trên giường bệnh. Hiện tại có bàn tay của nữ chính vào, có khi sống được hai năm nữa thật ‘Vậy nàng có thể không?- Cảnh Trì đột nhiên hỏi Trình Diệu Vi cảm thấy vấn đề này có chút trẻ con, nhưng cô vẫn trả lời Có thể. Nhưng khi đó, người chết sẽ là ta.
Ý nàng là gì?- Cảnh Trì nhíu mày, dường như không lường trước được câu trả lời này.
Mệnh hoàng đế sắp tận rồi, đó là chuyện mà.
người thường cũng có thể thấy được. Hiện tại cứu ông ta về, chính là nghịch thiên cải mệnh. Tới lúc.
đó, người nghịch thiên cải mệnh là ta sẽ bị trừng phạt. Một mạng đổi một mạng.
Trình Diệu Vi nói ra lời này bình thản vô cùng, nhưng Cảnh Trì lại cảm thấy cả người phát lạnh.
Vậy… chân của ta?
Đừng nghĩ bậy. Chân của chàng vần còn cứu được, không phải là hoàn toàn bất khả thi. Cho nên không có vấn đề gì cả.
Trình Diệu Vĩ trong lòng có chút vui vẻ. Cảnh Trì vậy mà lại nghĩ tới cô.
Cảnh Trì nghe lời này của Trình Diệu Vi có chút yên tâm hơn, nhưng lại có tò mò khác. Trên người Trình Diệu Vi có quá nhiều thứ không giải thích được, chỉ là y không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng y sợ, một khi y hỏi ra, Trình Diệu Vi sẽ rời khỏi y.
Mới chỉ vài tuần, y đã bắt đầu quên mất cảm giác cô đơn trước kia rồi. Đáng sợ.
Sau khi xoa bóp xong, Trình Diệu Vi để Cảnh Trì đi làm việc của y, cô thì gọi tổng quản tới.
Những việc mà cô giao cho ông hầu như đã làm xong. Chỉ căn một tháng nữa, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Tới lúc đó, cô có thể yên tâm phần nào.
Nếu những sản nghiệp kia mà thực sự kiếm được.
tiền, vậy thì dự là khi cô rời khỏi thế giới này, có thể mang theo thêm một khối tài sản không nhỏ nữa.
Con cháu gì đó, tự kiếm tiền.
{Để chắc chắn răng các kí chủ không lưu luyến với thế giới, cô sẽ không có con đâu.}- Hệ thống đột nhiên xuất hiện Trình Diệu Vi ban đầu là ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra. Ngay cả trò xoá kí ức cũng có rồi, trò không có con có gì là huyền huyễn đâu.
Nhưng mà… rốt cuộc làm kí chủ cho hệ thống thì được lợi gì?
{Được lợi?]- Hệ thống giống như nghe thấy thứ gì đó rất bưồn cười.
Trình Diệu Vi nhướn mày. Gì đây? Cô vừa hỏi cái gì lạ lắm à?
[Cô đang nghĩ tới mấy tiểu thuyết xuyên nhanh cô đọc được ở thời hiện đại đấy à?] Trình Diệu Vi gật đầu.
Thời hiện đại không phải hay có mấy cuốn tiểu thuyết xuyên nhanh sao? Khi cô đọc thử, hệ thống nhà người ta toàn là kiểu dùng điều kiện “có thể quay về thế giới nguyên bản” để làm điều kiện. Đại khái là nếu hoàn thành đủ chỉ tiêu có thể quay lại thế giới cũ để sống tiếp hoặc sống lại cuộc đời còn dang dở.
Nhưng hệ thống nhà cô thì không có nha.
[Ha.} Hệ thống thực sự cười khẩy một tiếng.-|Cô nghĩ rằng tôi là cái máy thực hiện điều ước chảc?] Đột nhiên cảm thấy hệ thống có chút đáng sợ là thế nào?
[Chúng tôi chọn người theo một số tiêu chí nhất định, tuỳ thuộc hệ thống. Nhưng tiêu chí đầu tiên và là tiêu chí chung, đó l: ”. Cô có hiểu điều đó nghĩa là gì không?]- Chưa để Trình Diệu Vi kịp trả lời, hệ thống đã nói tiếp -|Dù trong suy nghĩ người đó có nghĩ thế nào, thế nhưng nếu khát vọng sống của người đó lớn, chạm tới mức yêu cầu của hệ thống, chúng tôi sẽ lập tức kết nối. Có nghĩa là, hiện tại chúng ta chính là đang làm một cái trao đổi. Cô xuyên qua làm nhiệm vụ mà tôi giao cho.
Và tôi giữ cho cô còn sống. Không hơn.] Trình Diệu Vi im lặng một lát, sau đó cười khẽ.
Ra vậy.
Chỉ cần còn sống là được, đúng không?