Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 167: Bạo chúa công lược (7)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chapter 167 Bạo chúa công lược (7)

Nàng yêu cầu xem sổ sách?- Cảnh Trì vừa mới thượng triều trở về liền nghe hạ nhân báo cáo như vậy.

Vâng. Vương phi vừa gọi Tổng quản mang sổ sách tới. Đã nửa canh giờ rồi. – Một hạ nhân quỳ rạp xuống đất, run rây báo cáo

Cảnh Trì gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, hạ nhân kia lại càng run rẩy dữ dội hơn, mồ hội cũng vã ra như tắm. Chủ tử của bọn họ hỉ nộ thất thường, đây là điều mà không ai lạ gì. Chỉ cần một chuyện không ưng ý, y cũng có thể đem người ra đánh, hơn nữa là trượng tế. Cho nên không ai trong phủ dám ở trước mặt y sơ suất, ngay cả thở cũng không dám thở ra tiếng.

Trở về đi. Mặc kệ nàng.- Cảnh Trì xua tay. Vâng.

Hạ nhân kia như được ân xá, nhanh chóng chạy đi. Cảnh Trì trong lòng khó hiểu. Nàng không phải là sát thủ cải trang Trình Diệu Vì tới gϊếŧ y sao, vì sao muốn lo sổ sách để làm gì?

Chẳng lẽ đây là muốn phá hỏng mọi thứ trong phủ à? Hay là lấy việc này để lấy lòng tin của y? Cảnh Trì bao nhiều năm nhìn thấu tâm can con người, hiện tại lại phát hiện ra, y không nhìn thấu Trình Diệu Vi.

Nếu muốn gϊếŧ y, hẳn là nàng đã ra tay sáng hôm qua rồi mới phải.

Cảnh Trì vừa ăn sáng vừa suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không cảm thấy ổn, quyết định đi tới tìm Trình Diệu Vĩ một lần nữa.

Lúc y tới nơi, Tổng quản vừa vặn đi ra. Sau khi hành lễ với y, Tổng quản mang theo một vẻ phấn chấn ôm sổ sách rời đi. Cảm giác như thể ông vừa mới trẻ ra mấy tuổi. Cảnh Trì nhướn mày. Người này lại làm gì nữa rồi? Lúc Cảnh Trì đi vào, Trình Diệu Vi đang lật xem một cuốn sổ. Ánh mắt cô chuyên chủ, gương mặt nghiêm túc khiến cho Cảnh Trì hơi thất thần.

Theo như điều tra của y, Trình Diệu Vi đáng ra là một vị tiểu thư được nuông chiều, cái gì cũng không biết. So với vị trưởng nữ bị gửi đi xa dưỡng bệnh cũng đều không bằng. Vậy mà hiện tại nàng lại ngồi đây đọc sổ sách tới là chăm chú.

Quả thực là không phải “Trình Diệu Vi”. Cảnh Trì đặt tay trái lên cơ quan của xe lăn.

Trình Diệu Vì lúc này cũng để ý là Cảnh Trì đã tới. Cô đặt sổ xuống, mỉm cười đi tới chỗ y. Trong tay cô còn cầm cái hầu bao hôm qua.

Cảnh Trì nhíu mày nhìn cô cầm hầu bao, tâm tình quả thực là không tốt. Nhưng sau đó, cô lại đi tới trước mặt y ngồi xuống, sau đó chuyển chú đeo lại hầu bao về bên hông y.

Cảnh Trì nhìn sườn mặt nghiêm túc của cô, quả thực không hiểu – Trả lại cho ngươi. – Trình Diệu Vi mỉm cười. Kế đó, cô lại cầm tay trái của Cảnh Trì lên. Cảnh Trì sửng sốt, nhưng chưa sửng sốt được bao lâu, lại cảm thấy ngón tay mát lạnh.

Trình Diệu Vi đeo lên ngón áp út của y một cái nhẫn. Cảnh Trì nhìn cái nhẫn kia. Gia công rất đẹp, nhưng y chưa từng thấy thợ thủ công nào có tay nghề tốt tới vậy, ngay cả trong hoàng cung.

Nhưng cái này tự dưng đeo lên tay y như vậy, Cảnh Trì muốn không nghi ngờ cũng khó.

Có độc?- Y hỏi.

Phòng độc. – Trình Diệu Vi đáp. – Thấy nó nóng lên thì chứng tỏ đồ người đang chuẩn bị cầm lên có độc. Cảnh Trì nhướn mày. Trên đời có thứ thần kì như vậy thật sao?

Nếu tốt như vậy, sao người không giữ mà dùng?

Đây là muốn lừa ai chứ?

Có rồi. – Trình Diệu Vi đáp, chỉ hoa tại mình đang đeo.

Cảnh Trì hiển nhiên không tin, thế nhưng lúc y định thảo nhẫn xuống, lại phát hiện tháo không được.

Thảo ra!- Y gần giọng.

Giỏi thì tự đi mà thảo – Trình Diệu Vi nhếch môi.

Sống trên đời, cô thích nhất là nam sinh mềm mềm mạnh mạnh mạnh, lại ngoan ngoãn vâng lời như Tư Tĩnh. Nếu không mềm mềm mạnh mạnh thì nội tâm cũng phải là một bầu trời dễ thương như Dederick. Còn người trước mắt này

Ngươi nói xem, một Nhϊếp chính vương đã hắc hoá có thể mềm mềm manh manh sao? Cho nên cô không cần phải khách sáo hay dịu dàng với người này làm gì. Cứ cắn cô một cái thì cô cắn lại một cái, thế thôi. […]- Haha. Để ta xem lát nữa ai sẽ tự vả.

Cảnh Trì mặt đã nhíu lại thành một đống, trong mắt tràn ngập lửa giận. Từ ngày hôm qua tới giờ, người này luôn luôn khiêu chiến sự nhẫn nại của y. Nàng đây là nghĩ y không dám gϊếŧ nàng vì nàng là ái nữ của Thừa tướng?

Ngươi rốt cuộc muốn gì?- Cảnh Trì lúc này đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn.

Nói là ta muốn cùng người trở thành phu thê, ngươi có tin không?- Trình Diệu Vi nhếch môi.

Cảnh Trì ngàn tính vạn tính, tuyệt không tính được nàng lại nó ra lời như vậy.

Trở thành phu thể? Nàng đang đùa sao?

Hiện tại ngươi không phải đã là Vương phi rồi sao? Người thực sự nghĩ đó là phu thê trong lời ta à?

Trình Diệu Vi nghiêng người tới, gương mặt gần sát.

Cảnh Trì giật mình, không nhịn được nghĩ lại ngày đó. Nhưng y cũng không bị dao động, trái lại cười gần. Không phải ai đó ngày đầu tiên tới liền mắng ta là tên què, là loạn thần tặc tử, có chết cũng không muốn cùng ta ở một chỗ sao?

Đờ mờ mày nguyên chủ!

Trình Diệu Vi ở trong lòng chửi mắng nguyên chủ một lần, sau đó vô cùng trấn định nở nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

Ta nói sai sao?

Ngươi nói cái gì?- Cảnh Trì không dám tin là nàng vậy mà lại thừa nhận.

Ta hỏi. Ta. Nói. Sai. Sao?- Trình Diệu Vi nói rõ ràng từng chữ một.

Cô chọc một ngón tay lên đùi Cảnh Trì, đồng thời đưa một chút linh lực vào. Nữ chính cũng là có một chút nội lực, kết hợp với phương pháp đặc biệt mà chữa được chân cho Cảnh Trì. Như vậy, nếu cô dùng linh lực thì cũng có thể.

Cảnh Trì chỉ thấy đùi nhói đau. Khi y còn đang sửng sốt,

Trình Diệu Vi lại nói tiếp.

Ngươi quả thật là không thể đi được, không phải què, tàn tật thì là gì? [Tiến độ nhiệm vụ: Mắng: 3/200]

Cảnh Trì siết chặt tay vịn của xe lăn. Lại là cảm giác đó.

Vẫn là cùng một từ ngữ, cùng một ý, nhưng thốt ra từ miệng nàng lại mang cảm giác hoàn toàn khác. Nàng đang nói ra một sự thật, đúng là không có ý gì khác. Tại sao?

Ngươi quả thực mong hoàng thượng chết đi. Nói ngươi là loạn thần tặc tử có sai không?- Trình Diệu Vi nheo mắt. [4/200]

Cảnh Trì giật mình.

Sao nàng lại biết?

Thế nào? Có chỗ nào sai không?- Trình Diệu Vi nghiêng đầu hỏi, giống như cô mới là người có lý, còn

Cảnh Trì thì không.

Cảnh Trì im lặng một hồi, sau đó lại nói.

Người từng nói vĩnh viễn không muốn cùng ta làm phu thê

Vĩnh viễn là bao lâu?- Trình Diệu Vi hỏi. ?

Trình Diệu Vi cười cười, ngón tay di chuyển dọc bắp chân

Cảnh Trì. Cảnh Trì hơi nhíu mày.

Đau.

Khoan đã.

Đau?

Chưa để Cảnh Trì thắc mắc, Trình Diệu Vi lại nói tiếp.

Người có biết, người phụ nữ ở cái thời này phải chịu đựng những gì không? Cảnh Trì, ta tưởng là người biết rõ hon ta.

Cảnh Trì nhìn vào mắt Trình Diệu Vĩ, nhìn thấy trong đó một chút tự giễu.

Vì sao nàng lại tự giễu? Cảnh Trì không hiểu Nhưng ngay sau đó, Trình Diệu Vi lại nói tiếp.

Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Chúng ta không có tự do, tự chủ của mình. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào nam nhân. Không có nam nhân sủng ái, chúng ta không có gì cả. Người cho rằng con gái của Thừa tưởng cùng một hạ nhân, có gì khác nhau không? Ngoại trừ được gả vào một nhà tốt một chút, không có gì khác cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »