Chương 157: Giống cái đừng chạy (47)

Chapter 157 Giống cái đừng chạy (47)

Đám cơ giáp bay trong không trung lẫn lộn vào nhau, những người đã rơi xuống cũng đánh với lính trên mặt đất, đồng thời tránh pháo phòng thủ.

Trình Diệu Ví thấy có một khẩu pháo khác đang được đẩy lên. Cô phóng to hình ảnh, phát hiện đó là súng hạ phi thuyền.

Nam chính cũng tài giỏi quá cơ chứ, Bê cả nghiên cứu mới nhất của Sở nghiên cứu vũ khí p vào căn cứ của mình, Trình Diệu Vi bay về phía khẩu pháo, trong tay cơ giáp đột nhiên xuất hiện một thứ vũ khí kì lạ Cô thao tác trên bàn phím cực nhanh, chuẩn bị ném thứ đó đi. Đúng lúc này, một cái cơ giáp màu trắng từ trong căn cứ lao ra, hướng thẳng tới cơ giáp của cô.

Chó!

Không phải nam chính!

Tên nào?

Muốn cản ông huỷ pháo hả?

Triển khai phòng thủ cho phi thuyền, bay lên, giữ khoảng cách một trăm km so với mặt đất.- Cô nói nhanh vào bộ đàm, sau đó lại lần nữa rút kiếm laze ra, đỡ đòn tấn công của cơ giáp đang lao đến.

€ơ giáp màu trắng chắc chẩn không phải là do Aldrick lái. Nguyên chủ đã chiến đấu với Aldrick không biết bao nhiêu lần, nhất định sẽ không nhận lầm. Động tác chiến đấu cực kì thành thạo nhuần nhuyễn, hàng quân đội chính cống Thể lực thì chưa nói, nhưng lái được cơ giáp, cộng thêm việc có thể điều khiển cơ giáp tới độ này, thể lực trên A, tỉnh thần lực cũng khoảng từ C trở lên.

Trình Diệu Vi phóng tinh thần lực của mình ra ngoài, lại phát hiện bị cản lại, không xâm nhập vào trong được.

Haha Con hàng này còn có thiết bị chống tỉnh thần lực cơà?

Vậy thì dùng nằm đấm giải quyết vậy.

Cả hai bên đều dùng kiếm, động tác nhanh tới độ người thường không thể nào bắt kịp. Cả hai đều không có kế hở, cũng không có bất kì một động tác.

thừa nào. Nhìn vào, người ta không nghĩ đây là trận chiến của hai cơ giáp mà là trận chiến của hai người băng xương bắng thịt Trình độ điều khiển cơ giáp phải ở mức nào mới có thể điều khiển một cỗ máy cứng ngắc làm ra những động tác giống hệt con người, thậm chí không có chỗ nào sai sót?

Chỉ huy của bọn họ thì không nói, nhưng cái cơ giáp màu trắng kia rốt cuộc là thế nào?

Trận chiến diễn ra trong mười lãm phút, bất phân.

thăng bại. Mà cùng lúc này, Trình Diệu Vi cũng phát hiện, năng lượng trong cơ giáp của mình vậy mà sắp hết.

Cô tận dụng một cơ hội, nhảy xa ra khỏi cơ giáp kia. Dùng một giây ngản ngủi khi cơ giáp màu trằng đuổi tới để phân tích tình hình hiện tại.

Pháo phi thuyền không bản được tầm xa, hiện tại an toàn.

Không loại trừ khả năng chúng sẽ bản thẳng xuống đây, gϊếŧ cả quân ta lẫn quân mình.

Quân của bọn họ đang rơi vào thế bất lợi do đây là quân đội được huấn luyện đặc biệt.

Cơ giáp của cô không thể cầm cự thời gian dài nữa Muốn chửi tục.

Trình Diệu Ví suy tính vài khả năng trong đầu, nhưng thời gian chỉ trong hai cái chớp mắt, cô không thể nào tỉnh táo lập ra bất kì kế hoạch khôn ngoan gì Khoảnh khảc cơ giáp màu trắng xuất hiện trước mặt, Trình Diệu Vi bấm nứt thoát khẩn cấp.

Khoang điều khiển mở ra, cô cũng bị đẩy ra ngoài cũng với cái ghế ngồi.

Cơ giáp màu trắng kia không ngờ cô lại làm như vậy, hai giây mới khởi động bộ đẩy đuổi theo. Mà trong hai giây đó, Trình Diệu Vi đã tháo được dây an toàn trên cơ giáp, sau đó từ trong không gian lấy ra một thanh kiếm.

Haha Không phát huy hết thực lực thì sao chứ?

Không phải vẫn có thể phát huy sao?

Không phải ngày đầu tiên tới nơi này cô đã được.

chứng kiến uy lực của thứ này rồi sao?

Cứ lấy mà chém thôi Cơ giáp có ưu điểm của cơ giáp, nhưng con người cũng có ưu điểm của con người.

Thứ nhất, linh hoạt hơn.

Thứ hai, Ừ thì không có thứ hai. Ta ở chỗ nào cũng thấy bất lợi Một mình ta đấu với con người máy cao sáu mét.

Trình Diệu Ví dù trong lòng thì chửi thầm, nhưng khoé môi lại nở nụ cười Ánh mắt của cô lúc này hoàn toàn không có tỉnh táo lý trí như ngày thường, cũng không có xa cách lạnh lẽo hay ôn nhu ấm áp. Tất cả còn lại chỉ là một khoảng không dày đặc, mà bên dưới khoảng không đó là sự hỗn loạn sẽ nuốt chửng tất cả.

Hệ thống rất nghỉ ngờ. Rốt cuộc là vì sao một người bình thường sống ba mươi năm ở thời hiện Vi lại có loại thuộc tính điên cưồng ẩn giấu này?

Phải. Đây không phải là thuộc tính được đánh thức.

bởi vì cô là thú nhân, cũng không phải được đánh thức sau khi cô học kiếm thuật ở thế giới tu chân, mà là loại điên cưồng đã có sẵn từ trước, bình thường bị vẻ ngoài của cô che đậy đi mà thôi Nhưng câu hỏi của hệ thống hiện tại chưa có câu trả lời Trình Di Vi lao thẳng về phía cơ giáp kia. Cô thề là cô đã nghe thấy tiếng thẳng điều khiển cơ giáp cười khẩy một cái.

Trình Diệu Vi đưa năng lượng trong cơ thể vào bên trong kiếm, sau đó chém một kiếm.

Dưới ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ của những người đang chứng kiến, cái cơ giáp màu trắng cao.

sáu mét kia lập tức bị chém làm đôi.

Không, đúng hơn là chỉ có khoang điều khiển bị chém làm đôi thôi Cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến cho ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh Chỉ một thanh kiếm, băng lực lượng của một người, chém vỡ cơ giáp làm bằng khoáng vật đặc biệt cùng với người ngồi bên trong.

Đây là thể lực cấp S sao?

Sao có thể như vậy?

Trình Diệu Ví rơi xuống đất. Cô cầm kiếm đứng đó, nhìn kẻ xấu số ngồi trong cơ giáp bị chém thành hai nửa, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, thậm chí có phần thích thú hơn trước. Ánh mắt cô càng ối thêm, quay sang đám cơ giáp đang đánh nhau.

Trình Diệu Vi hạ người xuống, lấy đà, sau đó bật tới chỗ cái cơ giáp của địch ở gần nhất. Một kiếm.

chém qua, hai chân của cơ giáp gấy rời ra, nửa trên ngã xuống đất Hệ thống còn tưởng Trình Diệu Vi sẽ tiếp tục chém người, thế nhưng sau đó, tất cả những gì cô làm chỉ là chém gấy tứ chỉ của đám cơ giáp, để lại người điều khiển bên trong. Đồng thời, cô cũng phá hỏng bộ đẩy, không cho chúng tẩu thoát ra ngoài.

Quân của bọn họ dần dần lấy lại ưu thế.

Rất lâu sau này, video một nam nhân mặc quân phục, tay cầm kiếm, một mình hạ hết hơn hai trăm cơ giáp vẫn được truyền xuống trong trường quân đội cùng với viện bảo tàng. Nam nhân là biểu tượng cho sức mạnh của thú nhân, cũng là biểu tượng cho lực lượng của Đế quốc. Vĩnh viễn không có kẻ.

nào sánh bằng.

Còn hiện tại thì nam nhân đó đang đối mặt với nam chính Aldrick.- Trình Diệu Vi nhìn Aldrick tay không tấc sắt đi tới trước mặt mình, cảm thấy có chút nực cười. – Thế nào? Quyết định đầu hàng?

Aldrick nhìn xung quanh, lại nhìn Trình Diệu Vi tay chỉ cầm một thanh kiếm, trong lòng có chút không cam tâm.

Quân đội tỉnh nhuệ của tôi, lại bị cậu hạ dễ dàng như thế. Biết vậy mấy năm trước, tôi đã cản chết cậu.- Aldrick cười cười.

Biết trước đã giàu.- Trình Diệu Vi tặc lưỡi.- Thế nào? Đầu hàng hay là quyết chiến?

Dominic, cậu có vẻ đang gần với việc phản tổ lảm rồi. Cậu muốn không thể quay đầu?- Aldrick dường như đúng là muốn quyết chiến Phản tổ, phản quốc, cái nào nặng hơn?- Trình Diệu Vi nhếch môi, bóng tối trong ánh mắt không rút đi mà ngược lại càng dày đặc hơn.

Aldrick nhún vai, không trả lời Chỉ huy, chúng ta có thể bắt hản.- Một quân nhân trong cơ giáp nhảy xuống, lớn tiếng nói với Trình Diệu Ví Trình Diệu Vi cười khẩy.

Hắn có bom. Cậu muốn chôn cùng cái hành tình này à?