Chương 11

Chương 11

Lang thang thêm mấy ngày, tính toán những chuyện sắp xảy ra, cuối cùng thì cái buổi tiệc sinh nhật trời đánh cũng tới.

Bộ váy lần này của Trình Diệu Vị tuy cũng là màu xanh da trời giống hôm trước, nhưng lần này kiểu dáng khác hẳn. Sang trọng quý phái, ngay cả trang sức cũng đổi thành thiết kế mới nhất. Này là do bà Trình đích thân đưa tới sau khi biết được lựa chọn trang phục của cô. Dường như bà muốn bù đắp cho con gái thì phải.

Trình Diệu Vị đã lướt qua danh sách khách mời. Lần này quả thực không có Sở Vĩnh Dương, bù lại lại có Sở Nhân Kiệt. Đương nhiên, người này là gia chủ Sở gia, ai mà dám không mời. Nhưng trước nay Sở Nhân Kiệt hiếm khi xuất hiện tại các buổi tiệc, chỉ khi nào người trong giới chính trị gì đó mời, y mới nể mặt mà lượn qua một chút. Cho nên y không nằm trong diễn cần lo lắng.

Tư Dịch, aka nam phụ, đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Ngoài ra còn có nữ phụ 2, hôn thể của Tư Dịch, Hoàng Phụng Hân. Nói ra thì cũng dài, tóm lại là trong mấy bộ ngôn tình thế này không thể thiếu cái gọi là “vị hôn thể”. Không hiểu mấy tác giả đầu óc nghĩ thế nào. Cho nam chính nam phụ một cái l*иg trói buộc, sau đó để nữ chính đi ra câu dẫn, khiến họ vì nữ chính mà huỷ bỏ hôn ước, blablabla ngược nữ phụ độc ác.

Xin hỏi là vì sao vậy? Nữ phụ không xứng đáng có được hạnh phúc sao? Từ bé đã có một cái hôn ước, sau đó vì thuận theo, vì giữ thể diện cho hai nhà mà níu kéo nam chính nam phụ, xin hỏi đó là sai sao?

Còn có người bảo, sao nam chính nam phụ có thể thích người khác, mà nữ phụ không đi tìm người khác đi Trên đời thiếu gì đàn ông mà cứ phải đeo bám con nhà người ta? Ở các bạn hay nhỉ. Thế trên đời có bao nhiêu là phụ nữ, sao nam chính nam phụ cứ nhảy xổ vào nữ chính thế? Lại nói, nếu tự dưng có một đứa con gái cái gì cũng không bằng bạn tự dưng nhảy vào cướp vị hôn thê của bạn, phá hoại hôn nhân của bạn, thử hỏi bạn có tức không?

Hỏi lạ lùng.

Hơn nữa, hôn sự giữa hai nhà là do người lớn định đoạt, liên quan tới cả hai nhà. Nam chính nam phụ vì một đứa con gái mà phá hoại tất cả, làm tổn thương con gái nhà người ta, sau đó lại bảo con gái nhà người ta ghen tuông ích kỉ? ích câu mi?

Nhưng đương nhiên, để hợp lý hoá tất cả những điều trên, tác giả đã cho tất cả các nữ phụ một tính cách hamlon không ai đọ lại, ghen tuông còn hơn Hoạn Thư và cách xử lý nữ chính thì ngang với lũ mafia. Chính điều này đã khiến cho bọn họ bị ghét tới vậy.

Lạ lùng tập 2.

Vì sao nam phụ lúc nào cũng là người yêu thương, bảo vệ nữ chính, ôn nhu che chở cho nữ chính, vì hạnh phúc của nữ chính mà “lùi bước về sau để thấy em rõ hơn.”. Còn nữ phụ thì lúc nào cũng bị gán mác độc ác, sau đó có kết cục thể thảm.

Điền à? Tác giả chắc không phải phụ nữ? Nói chứ, tiểu thư danh giá nhà người ta, học hành toàn là trường quý tộc, đại học nước ngoài, đi du học từ nước ngoài về. Sau khi thấy nam chính nữ chính thì đột nhiên biến thành đứa con khải điên khùng không có IQ, chua ngoa cay nghiệt. Thấy có hợp lý không?

Một rổ vô lý.

Nhưng thôi. Không liên quan tới ta. Hiện tại quan trọng chính là sống sót qua buổi tiệc ngày hôm nay mới được.

– Vị Vị, con chuẩn bị xong chưa?- Bả Trình đứng bên ngoài gõ cửa.

– Con xong rồi đây a.- Trình Diệu Vi đáp lại, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Bà Trình nhìn cô, nhìn bộ váy cô đang mặc, cũng không cảm thấy có cái gì bất thường.

– Con gái của mẹ lúc nào cũng đẹp như vậy.- Bà Trình cười cười.

Trình Diệu Vi mim cười không đáp lại quay sang nhìn Trình Ngọc đang cúi đầu đứng sau lưng bà Trình, vẻ mặt tự trách.

Ả. Nữ chính hôm nay mặc váy trắng cơ đấy.

Wow.

Cái này mà phối với rượu vang đỏ thì con mẹ nó vô cùng thơm ngon và bắt mặt đây.

– Váy của em cũng đẹp lắm, Trình Ngọc

– Trình Diệu Vi mỉm cười.

Trình Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, mim cười định đáp lại thì lại thấy màu vảy của Trình Diệu Vĩ, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin.

– Chị, cải váy này…

– Thế nào? Là mẫu thiết kế mới nhất, chính mẹ cũng cảm thấy màu sắc không tôi.

– Bà Trình cười cười.

Hôm trước đã có ai nói cho bà Trình rằng màu xanh dương chính là màu mà Sở Vĩnh Dương ghét nhất. Vậy cho nên hiện tại bà đối với việc Trình Diệu Vi mặc màu này hoàn toàn chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn ủng hộ con gái.

Nhìn vẻ mặt của Trình Ngọc, dường như bà Trình còn trong nháy mắt hiểu ra gì đó. Lại nghĩ tới lần trước. Trình Ngọc giúp Trình Diệu Vi chọn một bộ vảy màu xanh, trong lòng bà lại nổi lên một cơn tức giận không tên. Cái danh “con gái nuôi” cũng đột nhiên hiện ra. Một đứa trẻ được nhận nuôi mà thôi, hiện tại không những cướp hôn thể của con gái bà, mà còn nghĩ ra cách như vậy để chia rẽ tình cảm đôi bên, quả thực là không ra làm sao.

Nhưng trong tình hình này thì bà cũng chẳng thể mắng được nữa, đành phải nuốt xuống cho trôi. Bà nhìn Trình Diệu Vì đoan trang lễ độ, lòng lại mừng.

– Thôi được rồi. Đi nào. Ngày hôm nay khách sạn là của chúng ta, thắng nhóc Sở Vĩnh Dương dù có bay cũng không vào được.

– Bà Sở cười cười, khoác tay Trình Diệu Vi.

– Vâng, mẫu hậu đại nhân.

– Trình Diệu

Vi mim cười.

Trình Ngọc đi phía sau, nhìn hai người hoà thuận, lại nghĩ tới việc hiện tại bà Sở không thích Sở Vĩnh Dương, tâm tình thực sự không tốt.

Lúc nào cũng là như vậy. Chỉ cần là Trình Diệu Vị, lúc nào cũng nhận được thứ tốt hơn cô. Dù đều là con gái nhà họ Trình, nhưng cô chỉ là đứa con được nhận nuôi, lúc nào cũng phải chịu thua kém, chịu người bàn tán, thân phận cũng chẳng chính thống. Cô chỉ mong muốn có một ngày nào đó có thể thực sự đứng ngang hàng với Trình Diệu Vì. Thế nhưng… ngay cả khi cô có được tình yêu của Sở Vĩnh Dương, thứ mà Trình Diệu Vi mong muốn nhất. Ngay cả khi cô nhận được hôn ước, ông bà Trình vẫn ủng hộ Trình Diệu Vi. Trong giới, chẳng còn ai không rõ trò bê bối lần này. Nhưng không như Trình Ngọc tưởng tượng, mọi mũi nhọn đều chĩa về phía

Quyến rũ hôn phu của chị gái. Ăn cơm trước kẻng. Không biết thân biết phận. Mơ tưởng trèo cao.

Những từ ngữ này đều được gần lên người cô, chỉ bởi vì cô có được tình yêu của Sở Vĩnh Dương.

Nếu là trước kia, mọi thứ nhất định sẽ không phải là như thế này. Nếu Trình Diệu Vì vẫn giống như trước ngõ ngược thô lỗ, không biết điều, mọi thứ nhất định sẽ khác.

Vì cái gì chứ?

Nếu hiện tại Trình Diệu Vì biết được suy nghĩ trong đầu Trình Ngọc, cô nhất định sẽ cười lạnh.

Thực tế, con người thay đổi từng ngày, từng giờ, chẳng có ai không cả. Cứ mỗi phút trôi qua, người ta lại biết được một thứ mới, thấy một thứ mới, trải nghiệm một điều mới. Làm gì có ai không thay đổi? Mỗi một khắc con người đều có thể trở thành một người khác.

Nhưng có thay đổi ở đây chủ yếu là bởi vì cô có phải Trình Diệu Vi quái đâu.

Mim cười.

Quả nhiên, đúng là chỉ ở trong truyện ngôn tình mới có vụ đi học Harvard 4 năm về vẫn là một con nhóc thô lỗ choảng nhau thua nữ chính.

Chậc.