Chương 3: Lễ tang

"Tên nó không giống tên của thỏ vì nó trông giống một con chó điên."

Tất cả các quyển nhật ký của Tống Nguyên Huy đều được chất đống trong căn phòng nhỏ nọ.

Những quyển sổ đểu rất dày, viết mười mấy năm, chất tất cả thành một chồng đã cao đã eo cậu. Tống Nguyên Huy vẻ mặt ốm yếu, mặc chiếc áo khoác cổ lông dày, ngồi dựa lưng vào tường, ném nhật ký ra khắp sàn.

Trên tay cậu là quyển nhật ký trông rất cũ kĩ.

[Ngày 5 tháng 6 năm 2014]

[Hôm nay, câu trả lời của thầy Kiều và Hà Tử Lâm rất khác nhau, MP3 của Tử Lâm còn bởi vì nói chuyện với mình mà bị tịch thu... Sau này mình sẽ không bao giờ nói chuyện trong giờ nghỉ trưa nữa!! Không bao giờ luôn!]

[ Nhân tiện thì, tại sao mấy cuốn sách mà thầy Kiều đọc càng ngày càng lạ vậy ta?]

[Hạ Tử Lâm nói ngày cuối cùng sẽ không được lưu lại hối tiếc gì, nhưng thầy Kiều lại nói vào ngày cuối cùng của mình, cậu ấy sẽ làm những gì cậu ấy cho là ý nghĩa và thú vị nhất.]

[Nhưng việc ý nghĩa nhất là gì?]

Tống Nguyên Huy dùng ngón tay xoa xoa nét chữ non nớt, nhìn hồi lâu. Sau đó không biết nghĩ đến việc gì, cậu ném cuốn sổ qua một bên và lại nhặt cuốn sổ khác lên.

Lần này cậu đọc rất nhanh.

[Ngày 10 tháng 4 năm 2020]

Tống Nguyên Huy từ khi còn nhỏ đã có nhiều suy nghĩ, và một câu vấn đề cùng lắm cậu chỉ tồn tại một hai ngày.

Khi cậu nghĩ lại về câu hỏi kia, đó mãi là một hồi giông bão ở tuổi 14.

Thời tiết tháng 4 nói lạnh không lạnh, nói ấm không ấm. Nhưng khi sấm sét ập đến, Tống Nguyên Huy lại cảm thấy cả người lạnh buốt... Con thỏ cưng tên Vượng Vượng cậu nuôi hơn hai năm cuối cùng đã chết khi mùa xuân vừa nở rộ khắp thế gian.

Rõ ràng cậu rất cẩn thận chăm sóc con thú nhỏ này. Người ta nói rằng rất khó để loài thỏ sống sót qua nổi mùa đông giá rét, nhưng Vượng Vượng đã từng sống sót qua hai mùa đông một cách bình an, suôn sẻ, vậy mà nó lại chết vào mùa xuân, khi vạn vật đang hồi sinh dần dần. Cậu bé Tống Nguyên Huy năm 14 tuổi ấy, luôn dựa dẫm và yêu tha thiết những thứ mình thích, sự ra đi của thỏ con Vượng Vượng khiến cậu đau đớn chẳng thể chịu đựng nỗi.

Tống Nguyên Huy mơ màng im lặng cả ngày, ngay cả khi tổ chức một đám tang nhỏ cho Vượng Vượng ở sân sau cũng thế. Mẹ cậu, Nguyên Tư Quân đặt con thỏ lớn vào cái hộp gỗ màu đen, và khi phải xúc đất để chôn nó, Tống Nguyên Huy vừa khóc vừa lấp.

Tang lễ nhỏ đơn sơ nhưng phải mất vài tiếng mới lấp được hố.

Chính vì điều này, Nguyên Tư Quân nhận ra rằng Tống Nguyên Huy thật sự nên hiểu biết về thế giới bên ngoài một chút.

Ngồi trên bậc thềm, bà nhìn Tống Nguyên Huy vẫn đang nhìn chằm chằm vào hố mà rơi nước mắt, bà xoa mái tóc dài xoăn nhẹ của cậu, nói: "Bé ngoan, đấy là một sinh mệnh đã kết thúc."

Tống Nguyên Huy hung hăng hít mũi.

"Con đã mang mùa xuân đến cho nó rồi mà." Mang theo giọng mũi nặng nề, dường như lại sắp khóc "Mẹ đã nói với con đông qua rồi nó sẽ khỏe lại mà..."

Vượng Vượng chỉ là một con thỏ trắng to lớn xinh đẹp, toàn thân như tuyết trắng, đứng lên cao đến đùi của Tống Nguyên Huy. Nó rất béo, lúc chạy không giống thỏ mà lại giống một con chó điên.

Nhưng sáng nay, khi nằm trong chiếc tổ mỏng manh do Tống Nguyên Huy làm cho nó, bộ lông của nó đã bạc màu từ thuở nào, gầy hốc hác.

Tống Nguyên Huy chưa bao giờ nghĩ rằng Vượng Vượng sẽ chết đột ngột như vậy, thậm chí trước khi chết, buổi chiều cậu còn lên kế hoạch đưa nó đi dạo.

"Bỏi vì nó không thích mùa đông, nó đã đem linh hồn mình ở lại cùng mùa xuân mãi mãi."

Sấm sét cuộn trào, sấm sét ở đó để tiễn nó đi.

"Tuổi thỏ của loài thỏ thường rất ngắn. Hai năm có thể không là gì với con cả, nhưng đối với nó, hai năm là cả cuộc đời." Nguyên Tư Quân nói "Sinh lão bệnh tử chỉ là lẽ thường, cái chết có thể sẽ đến vào hôm nay, có thể là ngày mai."

"Con có thấy mọi người thường tổ chức đám tang không? Những người chết đi rồi đã mất đi ý thức mãi, tổ chức một buổi lễ dài mệt mỏi như vậy chẳng có ích lợi gì."

Ở nhân gian không có thứ gì có thế tồn tại mãi mãi.

"Nhưng Vượng Vượng sẽ sống mãi trong trái tim con mà."

Nguyên Tư Quân nói với Tống Nguyên Huy, nếu con cứ buồn đau vì mỗi sinh mệnh chết đi như thế này, con sẽ lãng phí cả cuộc đời mình.

Tống Nguyên Huy khóc đến đau cả đầu, cũng không biết có nghe thấy không.

Sau khi ngủ trưa dậy, mới nhận ra mắt mình sưng đỏ lên.

Trong mộng đẹp, Vượng Vượng vẫn chạy lung tung ở sân sau nhà, bay nhảy đến trước mặt Tống Nguyên Huy, ngậm củ cà rốt yêu thích trong miệng của nó, bộ lông mềm mại và xinh đẹp. Tống Nguyên Huy biết rằng bé thỏ nhỏ muốn cậu bế nó, nhưng mà... cậu lại tổ chức lễ tang cho nó ―― Lễ tang mà ngay cả trong mơ, cậu vẫn nhớ.

Vì vậy, cậu đã tự tay mình phá vỡ những giấc mơ.

Đây là ngày cuối cùng của Vượng Vượng trong trái tim của Tống Nguyên Huy.

Tống Nguyên Huy ngồi trên bậc thềm sân sau một lúc lâu.

Thỏ con của cậu sẽ không bao giờ phải đi qua mùa đông giá lạnh nữa, đã không còn gì phải hối tiếc.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông, Nguyên Tư Quân đến kêu Tống Nguyên Huy thu dọn đồ đạt, cậu như mới tỉnh lại từ mộng đẹp, di chuyển cái ghế, mở cửa trên cùng của tủ sách trong phòng. Một lúc sau, cậu lấy ra một quyển số tay.

Cậu không nhớ mình có thói quen viết nhật ký từ khi nào, có lẽ vì cậu muốn nhớ mãi những khoảng khắc trong đời mình.

Tống Nguyên Huy đứng trên ghế, bên tai vọng lại những câu nói từ thuở nào.

[Nếu chỉ còn một ngày để sống, cậu sẽ làm gì?]

[...Không lưu lại hối tiếc ở thế gian]

Cậu nhét cuốn sổ vào cặp, xoa xoa cái mũi đỏ ửng, khẽ cắn môi khi nghe thấy Nguyên Tư Quân gọi tên mình lần nữa, cậu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến trường như mọi buổi tối chủ nhật trước kia.

Vì Vượng Vượng, Tống Nguyên Huy lại nghĩ đến câu hỏi này. Lúc trước, Kiều Thiên Mộc nói với cậu rằng hỏi một câu hỏi như vậy là vô nghĩa, là lãng phí thời gian... Nhưng khi một người rời khỏi nhân gian, cậu ta đã phải trả giá cả đời mình cho chuyến đi này ―― Vì vậy, Tống Nguyên Huy nghĩ rằng đây là câu hỏi có ý nghĩa nhất trên đời.

Nó có thể cho mọi người biết được lý do vì sao họ lại sống.

Sau khi Tống Nguyên Huy dọn đồ đi học, Nguyên Tư Quân cũng làm một bữa cơm tối đơn giản cho cậu. Có lẽ cô biết Tống Nguyên Huy không thèm ăn nên cô còn hâm nóng thức ăn lại,

"Mẹ ơi." Tống Nguyên Huy nằm trên ghế, cắn cắn đũa nhẹ giọng hỏi: "Mẹ đã bao giờ nghĩ, nếu chỉ còn một ngày cuối cùng để sống thì mẹ sẽ làm gì chưa ạ?"

Nguyên Tư Quân bưng bát canh củ sen bốc khói nghi ngút lên, khi đặt nó lên bàn, cô cũng không thấy ngạc nhiên, cô hỏi lại: "Ngày cuối cùng để sống?"

"Dạ, ngày cuối cùng trên đời."

"Tất nhiên mẹ hi vọng gia đình chúng ta có thể dành trọn một ngày vui vẻ bên nhau." Nguyên Tư Quân múc cho cậu một muỗng canh "Cha con cả năm không về nhà, con lại phải đi học ―― ôi, mẹ ở nhà chỉ biết trồng cây, trồng hoa, gia đình ta chưa bao giờ đi chơi cùng nhau."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của mẹ mình, sống mũi Tống Nguyên Huy lại cay cay.

"Nhưng mẹ chỉ hy vọng vậy thôi, cũng không bắt buộc mọi người được." Cô nói.

Tống Nguyên Huy khịt mũi: "Như vậy mẹ có thấy tiếc nuối không ạ? Nguyện cầu đơn giản như vậy cũng không thể đạt được..."

"Ừm, đáng tiếc lắm, nhưng ta không thể ép buộc ai đó chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân được." Tống Nguyên Huy mỉm cười, đuôi mắt cong cong "Bé ngoan, cha con là người anh hùng xuất sắc. Mẹ con không giữ ông ấy lại một ngày được, có thể sẽ có nhiều người chết hơn, mẹ sẽ cắn rứt lương tâm."

Tống Nguyên Huy yên lặng cuối đầu uống một ngụm canh.

"Con có cha con mặc đồng phục làm việc đẹp thế nào không ――"

Cậu gắp một miếng rau cho Nguyên Tư Quân. Tống Cam An là một người lính cứu hỏa giỏi giang, lập được nhiều chiến công lớn nhỏ, người cũng như tên, cam nguyện bình an. Vì tính chất công việc, Tống Cam An rất ít khi về nhà, Tống Nguyên và Nguyên Tư Quân lại càng thường xuyên đến đội cứu hỏa thăm ông nhiều hơn, cậu còn nghe nhiều chuyện từ miệng Nguyên Tư Quân kể.

Tống Nguyên Huy vô cùng tự hào khi có một người cha như vậy.

Nhưng Nguyên Tư Quân rất thích rải cơm chó cho Tống Nguyên Huy ăn. Vừa định mở miệng nói chuyện, Tống Nguyên Huy lại nhanh tay bịt miệng cô lại.

Hành động này khiến cô bật cười: "Bé ngoan, một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ chết, ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ta không thể bị mắc kẹt trong vấn đề này."

Tống Nguyên Huy cắn một miếng sườn, phun ra vài miếng ớt. Cậu có chút buồn bực, hỏi: "Vậy khi nào chúng ta đi gặp cha ạ?

Nguyên Tư Quân mỗi lần nhắc đến Tống Cam An đều bày ra vẻ mặt si tình, ngoài tuổi bốn mươi nhưng dường như trong cô vẫn cháy bừng tình yêu nồng nhiệt như thưở trung học: "Nếu con muốn thì ngày mai tan học con đi cũng được."

Nghĩa là Tống Nguyên Huy đi một mình đi.

Bởi vì những lời này, Tống Nguyên Huy đi đến trường với một đôi mắt thỏ con, chăm chú nghe giảng bài. Vẻ mặt buồn bã uất ức của cậu đáng yêu muốn chết, khiến một số bạn học không kiềm được cúi xuống véo vào má cậu.

Bạn cùng bàn Quách Tử Thành rất lo lắng cho cậu: "Bé Tống Tống, em không sao chứ?"

"Em không sao đâu."

"Vậy sao trông em như mới khóc xong thế?" Đối phương nghi ngờ.

Tống Nguyên Huy đem quyển nhật ký, lật đến trang đề ngày 5 tháng 6 năm 2014, ngoài ra chỉ có bảy dòng chữ, khá trống trải, cậu cầm một cây bút in hình con thỏ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Quách Quách, em có thể hỏi cậu một anh không"

Quách Tử Hành lớn hơn Tống Nguyên Huy, nhưng cách phát âm của từ "anh" và từ "quách quách" giống nhau, nên Tống Nguyên Huy luôn gọi anh như vậy.

Quách Tử Hành: "?"

Hôm nay Tống Nguyên Huy vẫn kì lạ như thế. Quách Tử Hành nhìn cậu vài giây, sau đó phất tay làm quần chúng xung quanh đang gặm dưa CP* muốn nổ tung, sau đó anh hỏi: "Hỏi gì?"

Gặm dưa CP: Bạn nào đu Cbiz chắc rành về thuật ngữ này hơn mình. Đại khái là đu CP (couple - cặp đôi), gán ghép cặp đôi ạ.

Tống Nguyên Huy sưng mắt nghiêm túc hỏi.

Quách Tử Hành thở phào nhẹ nhõm một cái thật rõ ràng.

Nhìn đối phương thở phào như tên ngốc, một dấu chấm hỏi to đùng từ từ hiện lên trên đỉnh đầu của Tống Nguyên Huy.

"...Cậu làm anh sợ chết khϊếp, anh còn tưởng rằng cậu đang muốn tỏ tình với anh."

"..."

"Dĩ nhiên anh biết sức quyến rũ của anh không ai có thể kháng cự nỗi ――"

Tống Nguyên Huy: "???"

Cái quái gì vậy?

"Ồ ~ Đừng giả bộ ngượng ngùng, anh biết cậu là cái đồ đầu đu đủ nhỏ." Quách Tử Hành thấp giọng nói, vẻ mặt ái muội, đυ.ng vai bạn cùng bàn một chút "Cậu cảm thấy anh không thể cạnh tranh với người kia phải không?"

"Người kia" trong miệng anh là một bạn học nam ngồi cách Tống Nguyên Huy bốn tổ. Hồi lễ khai giảng, bởi vì số thẻ học sinh của hai người gần nhau, cách đánh vần tên cũng siêu hợp, sau khi bị giáo viên chủ nhiệm trêu chọc còn được đặt cho tên CP.

Bạn học nam kia rất đẹp trai, tính tình lại lạnh lùng khó gần, tên là Đường Minh Khanh.

"Đường và Tống, Nguyên và Minh, Thanh." ―― "Đường Tống Nguyên Minh Thanh.*"

Đường Tống Nguyên Minh Thanh: Tên theo pinyin của Tống Nguyên Huy là Song Yuanhui, của Đường Minh Khanh là Tang Ming Qing. Tang, Song, Yuan, Ming, Qing là tên của các triều đại Trung Quốc từ năm 960 đến năm 1911.

Quách Tử Hành biết được điều này bắt đầu chen vào, tán tỉnh Tống Nguyên Huy không biết mệt.

Các nữ sinh xung quanh đều cười khúc khích: "Bé con, thử nghĩ xem, tại sao trong CP với hai người họ cậu lúc nào cũng nằm dưới vậy!"

Tống Nguyên Huy: "..."

Nói thật thì mấy câu nói đùa này khi hơi kì lạ, trực giác của cậu cho rằng "nằm dưới" không phải là chuyện gì tốt đẹp ―― vì thế cậu lại ủ rũ: "Rõ ràng là em hỏi anh trước."

Quách Tử Hành liếc nhìn trang nhật ký đó, không nghĩ gì nhiều: "Thật ra rất đơn giản, chỉ cần nói lời tạm biệt với những người quan trọng, để họ mãi nhớ về mình."

Nhớ mãi?

Khi Tống Nguyên Huy nghe những lời này, cậu bất giác nghĩ đến Vượng Vượng, trong tim bất giác quặn đau.

Lúc trước có một bộ phim hoạt hình tên là "Chuyến du hành truy tìm giấc mơ" trong đó bảo, những kẻ đã khuất sẽ tồn tại vĩnh viễn trong sự tưởng nhớ của những người thân còn sống, những kẻ dẫu chết đi vẫn sẽ tồn tại và tồn tại mãi mãi. Nhưng Tống Nguyên Huy biết, giữ mãi một kẻ chẳng còn trong tim sẽ rất đau khổ, âu yếm đồ vật đã nát tan, cậu chỉ muốn đốt cháy hết những ký ức và mộng đẹp của mình trong một đêm mà thôi.

Sống chết là lẽ trời, "tồn tại" như vậy thì quá đỗi buồn đau.

Nhưng cậu vẫn ghi thêm ngày tháng năm dưới trang nhật ký đó và viết câu trả lời của Quách Tử Hành vào.

"Tại sao cậu lại nghĩ đến câu hỏi này?" Quách Tử Hành hỏi.

Tống Nguyên Huy nói rằng, cậu chỉ cảm thấy nó rất có ý nghĩa.

Đường Minh Khanh đi tới lấy nước, khẽ liếc nhìn Tống Nguyên Huy, nơi hắn đứng có lẽ chỉ cách chỗ ngồi của cậu một mét, còn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

"A, "người kia" Bé con muốn hỏi cậu một câu!" Cô gái ngồi sau lưng Tống Nguyên Huy nói đùa "Cậu lại đây."

Mặc dù mấy người này luôn thích trêu đùa cậu và Đường Minh Khanh, nhưng quan hệ riêng của hai người cũng không tồi. Thấy hắn xoay người, Tống Nguyên Huy lẩm bẩm nói: "...Em có thể nói là em không muốn hỏi không?"

"Tôi nghe rồi."

Tống Nguyên Huy nghẹn ngào.

Đường Minh Khanh uống một ngụm nước rồi nhìn sang chỗ khác: "Tạm thời chưa nghĩ ra."

Hắn cầm lấy miếng giấy ướt mà Tống Nguyên Huy đặt trên bàn, đổ nước vào rồi để lên mắt cậu: "Mắt của cậu còn có thể mở ra được thì đúng là kỳ tích."

Giấy lạnh có mùi tinh dầu bạc hà, đặc biệt tỉnh táo.

Tống Nguyên Huy bị bịt mắt trong một thời gian dài, cảm giác đau đớn tê buốt truyền đến.

"Chậc chậc." Quách Tử Hành lắc đầu "Trích lời tổng tài nào thế?"

Ưu điểm lớn nhất của Quách Tử Hành là tốt bụng, nhưng đến tiếc anh lại hay nói năng lung tung: "Tống Tống nhà ta đáng yêu như vậy, quan tâm một chút cũng đâu có sao... Đường Đường nhỉ?"

Đường Minh Khanh thành công bị anh làm cho ghê tởm hơi giật mình.

Và vào giây phút hắn giật mình, kế hoạch của Quách Tử Hành đã thành công. Một hồi chuông vào học vang lên kịp thời cứu mạng hắn, thấy Đường Minh Khanh về chỗ của mình, anh còn cười ranh mãnh.

Tống Nguyên Huy lúc đầu còn không có tâm trạng nói chuyện, nhưng những thủ đoạn này làm sao có thể hơn nhau được.

Cậu biết rằng tất cả mọi người đều đang muốn làm cho cậu vui ―― kể cả tên bạn học lạnh lùng như băng kia, Đường, Minh, Khanh.