Chương 9: Tiêu tổng “toang” rồi! (1)

Kể từ ngày hôm đó, đầu óc Tiêu Sinh cứ không tự chủ được mà nghĩ đến Cao Hy Hy và cái đêm oan nghiệt kia mỗi lúc một nhiều. Tiêu Sinh vô cùng sầu não, bởi hắn không thể nào làm chủ được những suy nghĩ này.

Chẳng hạn như lúc nhìn thấy Cao Hy Hy cúi người trước máy lọc nước, Tiêu Sinh chợt nhận ra nhìn đang nhìn chằm chằm vào mông cô.

Chẳng hạn như lúc Cao Hy Hy chăm chú làm việc, đôi hồng mím chặt, Tiêu Sinh lại vô thức liếʍ môi mình, rồi… nuốt nước bọt.

Chẳng hạn như lúc Cao Hy Hy nói chuyện với đối tác, hơi cúi người, cổ áo chữ V để lộ một mảng da thịt trắng ngần, Tiêu Sinh đột nhiên có phản ứng sinh lý, sau đó lại cảm thấy gã đối tác béo ục ịch kia vô cùng xấu xí và chướng mắt.

Kỳ thực, nhiều ngày qua, những suy nghĩ kia cứ ám ảnh Tiêu Sinh, khiến hắn cảm thấy bản thân thật kỳ quái. Kỳ quái hơn nữa là, cảm giác nóng rực và khô khan cả cổ họng kia chỉ xuất hiện mỗi khi hắn nhìn thấy Cao Hy Hy.

Còn đối với Lạc Gia Hân, Tiêu Sinh hoàn toàn không có phản ứng cơ thể khó hiểu đó.

Tiêu Sinh chợt nghĩ, có lẽ bản thân hắn “toang” rồi! Một lần mất đi đời trai lại khiến hắn nhớ mãi không quên.

“Tiêu tổng, anh có thể đừng nhìn chăm chăm tôi như một tên biếи ŧɦái như vậy được không?”

Cao Hy Hy bị gọi đến phòng Tiêu Sinh làm kế hoạch kinh doanh sắp tới, lúc ngẩng mặt lên thì vừa vặn trông thấy ánh mắt kỳ quặc của Tiêu Sinh. Cao Hy Hy đoán chừng Tiêu Sinh chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, nhưng không còn cách nào khác, cô đang là “giao liên” giữa bà Tiêu và Tiêu Sinh tại Công ty, hắn không dám động đến cô.

“Có phải anh đang nghĩ làm thế nào để bắt bẻ tôi, hành hạ tôi, đúng chứ?”

Cao Hy Hy nhướng mày, nhếch miệng cười rồi suy đoán. Cô ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng tự tin và ngạo mạn. Tiêu Sinh thực sự không quen với hình ảnh này của Cao Hy Hy, nói đúng hơn, trong mắt hắn, cô vốn dĩ chỉ là một người phụ nữ nhu nhược và yếu đuối, chưa từng dám lên giọng với hắn.

Và yêu hắn tha thiết.

Riêng chuyện này thì Tiêu Sinh biết mình đã bị Cao Hy Hy lừa một cách ngoạn mục.

“Tôi đang xem xem cô có chăm chú làm việc hay không thôi.” Tiêu Sinh đáp lời. “Cô đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì có thể lười biếng, đến tháng lãnh lương mà không làm tròn trách nhiệm của mình trong công việc.”

Cao Hy Hy bật cười, khinh bỉ nói:

“Anh đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Nói rồi, cô bấm nút gửi email, gửi đến cho Tiêu Sinh bản kế hoạch kinh doanh mà cô đã chuẩn bị.

“Lát nữa tôi phải đi gặp đối tác, theo lệnh của bà Tiêu. Có việc gì cần trao đổi, anh gửi qua mail là được.” Cao Hy Hy vừa đẩy ghế đứng lên, vừa hất hàm nói với Tiêu Sinh, khí chất kiêu sa lạ lẫm kia khiến Tiêu Sinh phút chốc lại ngây ngốc.

Cao Hy Hy bước ra khỏi phòng Tiêu Sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm. “Sao hôm nay Tiêu Sinh đáng ghét này không tìm cách bắt nạt mình nữa nhỉ? Đột nhiên nghiêm chỉnh, thái độ cũng lịch sự hẳn, hắn uống lộn thuốc sao?”

Đúng lúc này, La Sơn từ đâu chạy đến, đi sát bên cạnh Cao Hy Hy, khuôn mặt viết rõ hai chữ “nhiều chuyện”. Anh ta bắt đầu “múa mồm”:

“Hy Hy à, chị có cảm thấy dạo này sếp tổng trở nên rất kỳ quái không? Tôi nghĩ anh ta “toang” rồi!”

“Toang là ý gì?” Cao Hy Hy tò mò hỏi lại.

“Dục cầu bất mãn, mất cân bằng nội tiết tố đó!” La Sơn thần thần bí bí, ghé vào tai Cao Hy Hy nói mấy chữ.

Ánh mắt của Cao Hy Hy lập tức chứa đầy ý xấu, cô nhếch miệng cười rồi nói với La Sơn:

“Anh thật xấu nha, phụ nữ chúng tôi không thích nghe mấy chuyện này đâu!”

La Sơn nhún vai, không nhanh không chậm đáp:

“Hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, đời sống tìиɧ ɖu͙© nhạt nhẽo, à không, nói đúng hơn là không có gì cả. Chị nói xem, làm sao có thể bình thường được?”

Cao Hy Hy gật gù, càng nghe càng khoái chí. Đối với chuyện nói xấu sau lưng Tiêu Sinh, cô luôn có hứng thú rất đặc biệt. Bề ngoài, Cao Hy Hy giả vờ không mấy hứng thú, nhưng lại gợi cho La Sơn kể hết mọi biểu hiện bất thường gần đây của Tiêu Sinh. Cao Hy Hy thầm cười trong lòng, chắc chắn vì bị Lạc Gia Hân giận dỗi nên Tiêu Sinh mới sinh ra chán nản, dục cầu bất mãn.

Mấy ngày gần đây, Lạc Gia Hân càng lúc càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Tiêu Sinh. Thay vì quấn lấy cô ta như trước, hắn tỏ ra thờ ơ, nhìn thấy cô ta cũng chẳng đon đả như trước. Lạc Gia Hân miệng không nói ra, nhưng trong lòng vô cùng tức tối. Rõ ràng, từ trước đến nay, Tiêu Sinh chạy theo cô ta không ngừng, thế mà bây giờ luôn vùi đầu vào công việc. Đáng lẽ, chuyện cô ta chuyển đến Công ty nhà họ Tiêu làm việc là một chuyện tốt, khiến hai người họ gắn kết với nhau hơn, nào ngờ Tiêu Sinh như uống nhầm thuốc, chẳng bao giờ qua lại với Phòng Marketing mà cô ta đang làm việc.

Nhưng mà, điều khiến Lạc Gia Hân căm ghét nhất còn đang ở phía trước.

“Hy Hy, bản kế hoạch như thế này mà cô cũng dám nói đã hoàn thành tốt?”

Tiêu Sinh đích thân xuống Phòng Kế hoạch mà Cao Hy Hy đang làm việc, rồi đập mạnh xấp tài liệu lên bàn cô. Cao Hy Hy tức giận, định bụng đứng lên phản kháng thì Tiêu Sinh lại lại tiếp tục nghiêm giọng mắng:

“Cô liệu hồn cho tôi! Mau lên phòng tôi sửa lại kế hoạch!”

“Tôi ở đây làm cũng được mà…” Cao Hy Hy cãi lại.

“Không! Đâu ra cái thói cãi lời cấp trên? Có muốn bị trừ lương không?” Tiêu Sinh lập tức phản đối, lại trừng mắt nhìn Cao Hy Hy và cả Phòng Kế hoạch khiến ai nấy sợ xanh mặt.

Tiêu tổng trước nay rất nghiêm khắc và lạnh lùng, chuyện này ai cũng biết. Hắn chẳng bao giờ đích thân xuống các phòng ban, nhưng không nhân viên nào không sợ hắn. Hôm nay Tiêu Sinh đến tận đây trách mắng Cao Hy Hy, đồng nghiệp của cô đã sớm đoán ra Cao Hy Hy phạm phải lỗi lầm cực kỳ lớn.

Thế nhưng, cách đó một cánh cửa thủy tinh, mọi chuyện lại lọt vào mắt Lạc Gia Hân. Khác với những người khác, Lạc Gia Hân là người duy nhất cảm nhận được sự khác lạ của Tiêu Sinh, mà nguyên nhân không có gì khác ngoại trừ sự xuất hiện của Cao Hy Hy ở Công ty này.