Lạc Gia Hân bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu, mang một bụng tức ra khỏi căn biệt thự xa hoa nọ. Cô ta ngồi trong ô tô, trừng mắt nhìn cánh cổng tinh xảo khép chặt lại, trong lòng âm thầm nguyền rủa Cao Hy Hy.
Vốn nghĩ, hãm hại Cao Hy Hy để Phương Dật bỏ rơi cô, chì chiết và đay nghiến cô cho hả dạ. Nào ngờ, Cao Hy Hy vừa chia tay Phương Dật thì đã quấn lấy Tiêu Sinh. Lạc Gia Hân căm hận vô cùng, chỉ tiếc bản thân mình đã không mạnh tay hơn nữa.
Hai mắt Lạc Gia Hân híp lại, lửa giận trong ngực bùng lên, không gì kìm được. Ngay lúc này, cô ta chỉ muốn Cao Hy Hy thân bại danh liệt!
“Cao Hy Hy, là cô buộc tôi phải ra tay! Cô đừng trách tôi, nếu có trách, hãy trách bản thân mình đã cướp đi hết mọi thứ thuộc về tôi!”
Lạc Gia Hân vừa lẩm bẩm, vừa với tay lấy chiếc USB đã giấu kín trong hộc. Cô ta chăm chăm nhìn nó, rồi nhếch miệng cười như một ả điên.
Mấy ngày sau, Tiêu Sinh nhận được thiệp mời từ Công ty Phương thị do Phương Dật làm Giám đốc. Khi mở thư, hắn ngờ ngợ một hồi lâu, lòng nghĩ: "Công ty Phương thị xưa nay chuyên thi công các dự án ngoài trời, sao bây giờ lại mở triển lãm sản phẩm nội thất? Cứ cho là Công ty này mở thêm phạm vi hoạt động đi, nhưng mà, cũng không trùng hợp như vậy chứ?"
Tiêu Sinh có chút nghi hoặc. Kỳ thực chuyện đấu đá thương trường, mưu hèn kế bẩn hắn đã kinh qua không ít, bản thân cũng vô cùng đề phòng. Đó cũng là lí do hắn buộc Cao Hy Hy phải một mình thực hiện kế hoạch, đồng nghiệp của cô cũng không được nhúng tay vào, để đảm bảo tính bảo mật cao nhất cho triển lãm lần này. Thế nhưng, Tiêu Sinh vẫn cảm thấy có gì đó rất khả nghi.
Sáng hôm đó, Cao Hy Hy đến Công ty, không khí trong Công ty dường như lạnh hơn rất nhiều, khiến cô có chút khó hiểu. Cao Hy Hy lên phòng Tổng Giám đốc, Tiêu Sinh đã ngồi đó từ lúc nào, mặt đăm chiêu, lo lắng, hình như cũng có hơi bực tức.
Cao Hy Hy rón rén lại bàn làm việc của chính mình, rồi liếc nhìn Tiêu Sinh. Vừa hay hắn cũng nhìn cô. Cao Hy Hy có hơi giật mình, cô lại cúi đầu nhìn vào máy tính.
“Hy Hy, lại đây đi.” Tiêu Sinh đột nhiên mở lời.
Cao Hy Hy có chút ngạc nhiên, nhưng nhận ra Tiêu Sinh đang nghiêm túc, cô không dám từ chối hắn. Cô cắn cắn môi dưới một lúc, sau đó rời bàn làm việc.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Tiêu Sinh không nói không rằng, chỉ đưa cho cô xem video clip quay lại buổi triển lãm của Công ty Phương thị. Cao Hy Hy mở to mắt nhìn thước phim chiếu trên màn hình máy tính của Tiêu Sinh, không kìm được mà đưa tay che miệng mình.
“Tiêu tổng, không thể nào!”
“Tôi cũng nghĩ là không thể nào. Nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể không có lời giải thích thỏa đáng với Hội đồng cổ đông.”
Cao Hy Hy liên tục lắc đầu, nhìn Tiêu Sinh bằng đôi mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ, sợ Tiêu Sinh không tin tưởng cô. Cao Hy Hy hấp tấp phân trần:
“Tiêu Sinh, tôi không bao giờ làm chuyện phản trắc như thế. Kế hoạch triển lãm là bí mật, chỉ có tôi và anh biết rõ. Nếu tôi đem bản kế hoạch đó đưa cho Phương Dật, thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Tôi không ngu ngốc như vậy! Chắc chắn có người giở trò!”
Tiêu Sinh thở dài một hơi, hắn làm sao không nghĩ ra được chuyện này? Nhưng sự thật rành rành là Cao Hy Hy có qua lại với Phương Dật, và bản kế hoạch bí mật kia đột nhiên bị tiết lộ cho đối thủ. Hắn phải làm sao để bảo vệ cô đây?
“Anh không tin tôi?” Cao Hy Hy nhíu mày, nói bằng giọng xót xa.
Tiêu Sinh thở hắt ra, ngước mắt nhìn Cao Hy Hy, vừa lo lắng cho cô, lại vừa khó xử với Hội đồng quản trị.
“Anh tin em, Hy Hy. Nhưng chỉ anh tin em thì không đủ.” Tiêu Sinh đăm chiêu nghĩ ngợi, chuyện này thực sự đã làm khó cho hắn. “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ cho thấy em không phản bội Công ty, nếu không, không chỉ là em, đến anh cũng khó đối mặt với Hội đồng quản trị. Danh dự và uy tín của bố mẹ anh cũng sẽ tiêu tan.”
Cao Hy Hy gần như suy sụp, vành mắt đỏ hoe lên. Cô không nghĩ được điều gì khác. Tiêu Gia là một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, Hội đồng cổ đông đều là những kẻ máu mặt, nếu đắc tội với họ, chỉ e cô không còn đường mưu sinh nữa.
Hơn nữa, chuyện này còn liên lụy đến Tiêu Sinh, đến ông Tiêu và bà Tiêu. Trách nhiệm lớn như vậy, một cô gái bình thường như cô làm sao gánh nổi?
Thấy Cao Hy Hy hoảng loạn đến mức hô hấp cũng khó khăn, Tiêu Sinh đau lòng, xót xa, liền đứng dậy, ôm cô vào lòng rồi khẽ an ủi:
“Đừng sợ, có anh đây! Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Trước mắt chúng ta tìm cách kéo dài thời gian để điều tra cho rõ ngọn ngành.”
Cao Hy Hy cố gắng hít thở rôi gật gật đầu, quanh mũi đều là mùi hương nam tính ấm áp của Tiêu Sinh. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện khủng khϊếp như thế này, cũng là lần đầu tiên trong đời có người nguyện ý dang tay che chở cho cô.