Mặc dù ở trước mặt Phương Dật tỏ vẻ kiên cường là vậy, nhưng dù sao Cao Hy Hy đối với Phương Dật cũng là thật lòng, lại là lần đầu rung động, không tránh khỏi buồn bã và không cam tâm.
Tối đó, Cao Hy Hy gọi cho Đỗ Tú Lệ và Diêu Anh đến quán bar quen thuộc của ba người bọn họ, nhưng cả Đỗ Tú Lệ và Diêu Anh đều cáo bận không thể đến. Cao Hy Hy cũng mặc kệ, mắng mỏ hai cô bạn thân mấy câu rồi tự mình đến đó giải sầu.
Cao Hy Hy nâng ly rượu trong tay, càng nghĩ càng không cam lòng. Cô nốc cạn mấy ly rượu liền, cho đến khi hai mắt có chút mờ đi, mới gọi bồi bàn lại nói chuyện.
“Ở đây có phòng không? Tôi thuê một cái.”
Gã bồi bàn thấy Cao Hy Hy xinh đẹp, lại có vẻ trí thức và có tiền, liền không ngần ngại mà giới thiệu:
“Dạ có chứ ạ, ở đây có đủ các loại phòng, bên trong cũng có đủ dụng cụ vui vẻ. À, bαo ©αo sυ còn được miễn phí nữa ạ. Chị thích anh trai nào ở đây, chỉ cần dặn trước với chúng em một tiếng là được ạ. Các anh em trai sẽ phục vụ từ massage cho đến vui vẻ tới bến. Nhưng mà, phí “vui vẻ tới bến” đương nhiên sẽ cao hơn một chút.”
Cao Hy Hy nhíu mày, lại chớp mắt mấy cái nhìn gã bồi bàn, cô lắp bắp nói:
“Không phải, tôi… tôi chỉ là muốn ngủ một đêm cho yên giấc. Đúng vậy, là ngủ một đêm…”
“Trời ơi, chị đừng có ngại, ở đây chúng em phục vụ khách hết mình, lại vô cùng kín đáo!” Gã bồi bàn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định dụ dỗ Cao Hy Hy sử dụng mấy dịch vụ người lớn trong quán bar, đại loại là vì anh ta cũng bị áp lực doanh số!
“Không phải, tôi…”
“Cô ấy là bạn gái tôi, ai cho phép cậu giới thiệu mấy cái dịch vụ vớ vẩn kia?”
Cao Hy Hy còn chưa kịp đáp lời gã bồi bàn, bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Gã bồi bàn nhìn thấy Tiêu Sinh sắc mặt khó coi, hằm hằm nhìn anh ta, anh ta lập tức sợ run người, vội vã lủi đi chỗ khác.
“Con gái con đứa, lại đi uống rượu!” Tiêu Sinh đỡ ly rượu trên tay Cao Hy Hy, nói đúng hơn là giật lấy nó rồi uống cạn, trong giọng điệu vừa có phần bực bội lại có chút cưng chiều.
“ y dô, hóa ra là Tiêu tổng của chúng ta! Ha ha…” Cao Hy Hy chỉ tay vào mặt Tiêu Sinh, đột nhiên cười rộ lên.
Tiêu Sinh ôm eo Cao Hy Hy, để cô tựa vào mình. Hắn ngán ngẩm nhìn bộ dạng say khướt của Cao Hy Hy, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy trìu mến. Cao Hy Hy đang không vui, có lẽ vì chuyện với Phương Dật.
Tiêu Sinh không biết rằng Cao Hy Hy đã nói lời chia tay với Phương Dật, bọn họ thực sự đã kết thúc mối quan hệ này.
“Tiêu tổng, anh nói xem, tôi lần đầu tiên rung động với một người đàn ông, có bao nhiêu chân thành thì dùng hết bấy nhiêu chân thành. Đổi lại, anh ta xem tôi là cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái hình nộm thay thế người yêu cũ mà thôi!”
Tiêu Sinh nhìn Cao Hy Hy vừa nói vừa nấc mấy cái, bộ dạng chán chường đến thảm thương. Hắn hiểu cô đang nói gì, chẳng qua là Phương Dật không rõ ràng trong chuyện tình cảm, chưa quên người cũ đã vội tiến đến với Cao Hy Hy, rồi xem cô như vật thế thân.
“Anh ta đã như vậy, cô còn lưu luyến làm gì?” Tiêu Sinh nhíu mày, chăm chăm nhìn Cao Hy Hy rồi hỏi.
“Lưu luyến gì chứ? Chẳng còn gì hết!” Cao Hy Hy lè nhè đáp lời. “Tiêu tổng, anh nói xem, anh có từng thất vọng chưa?”
Câu hỏi của Cao Hy Hy khiến Tiêu Sinh khựng lại vài giây. Thất vọng là chuyện mà đời người phải trải qua ít nhất vài lần. Tiêu Sinh từng thất vọng kinh khủng khϊếp, thất vọng đến mức chết tâm.
“Từng.” Tiêu Sinh đáp, tự tay rót cho mình ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn. “Nghĩ là ánh trăng sáng, không ngờ là ngọn đèn sắp cạn dầu.”
“Anh đang nói Lạc Gia Hân hả?”
Cao Hy Hy đột nhiên cười rũ rượi rồi chỉ tay vào mặt Tiêu Sinh. Tiêu Sinh nhếch miệng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lại ôm cô vào lòng.
“Ừ, từng yêu cô ta, vì cô ta mà đối xử tệ với em. Bây giờ… thật sự rất hối hận.”
Tiêu Sinh thầm thì mấy lời vào tai Cao Hy Hy. Cao Hy Hy dù đang có hơi men, nhưng đầu óc cô không hề bị hơi men làm cho mụ mị. Cô bật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Sinh một lát rồi đáp.
“Có gì mà hối hận? Yêu là yêu, không yêu nữa thì là không yêu nữa, chỉ cần lúc đó hết mình là được rồi! Nếu lúc đó, anh yêu Lạc Gia Hân như vậy mà còn lừa gạt tôi lên giường, tôi mới hận chết anh!”
Cao Hy Hy vừa nói vừa rót rượu cho chính mình, nhưng ly thủy tinh trên tay lại bị Tiêu Sinh giật lấy. Tiêu Sinh thở dài một hơi, định đưa cô về nhà thì cô liền nhỏ giọng than vãn.
“Dù sao anh cũng tốt hơn Phương Dật. Không yêu tôi thì nói rõ là không yêu tôi, không đem tôi ra làm vật thế thân. Sao anh ta lại xấu xa như thế chứ?”
Cao Hy Hy đột nhiên gào lên, rồi khóc như một đứa trẻ, khiến Tiêu Sinh đứng hình tại chỗ. Hắn bất ngờ trước phản ứng đột ngột của cô, không biết làm sao cho phải, đành phải xuống nước dỗ dành:
“Hy Hy ngoan, đừng khóc. Phương Dật đối xử tệ với em, vậy thì từ nay tôi sẽ tốt với em gấp trăm ngàn lần, được không?”
Không ngờ Cao Hy Hy lại chẳng có chút cảm động nào, cô đập tay vào ngực Tiêu Sinh, gào lên:
“Ai thèm đồ biếи ŧɦái như anh tốt với tôi? Tôi không thèm!”