Cao Hy Hy quay trở về phòng làm việc sau khi Tiêu Sinh đã thu dọn sạch sẽ chiến trường. Suốt một buổi chiều, hắn cứ lấm la lấm lét nhìn cô, rồi thỉnh thoảng lại bắt chuyện vu vơ.
"Hy Hy, lạnh không? Tôi tăng nhiệt độ của điều hòa nhé!"
"Ừm"
"Hy Hy, có muốn dùng chút cà phê không?"
"Ừm"
"Hy Hy, công việc có gì vướng mắc, cần tôi giúp không?"
"Không!"
"Hy Hy…"
"Đủ rồi, Tiêu tổng!". Cao Hy Hy tức giận trừng mắt nhìn ai kia. "Anh có để yên cho tôi làm việc không?"
Tiêu Sinh giật mình, còn chưa kịp đáp lời thì Cao Hy Hy đã chẳng thèm để ý đến hắn ta nữa. Tiêu Sinh buồn bực nghĩ, không biết tên nhóc Kỷ Hàm kia có gì tốt đẹp, mà Cao Hy Hy luôn một lòng quan tâm cậu ta, còn dịu dàng săn sóc.
Tối đó, Cao Hy Hy cố gắng xong việc sớm, rồi ngồi ngay ngắn nhắn tin cho Kỷ Hàm. Kỷ Hàm đang vô cùng bất lực trước nhiệm vụ mà Tiêu Sinh giao cho mình, không thiết tha ăn uống. Vừa thấy tin nhắn của Cao Hy Hy, cậu liền giật mình, run run cầm điện thoại.
Cứu tinh đến rồi!
Kỷ Hàm xúc động rơi nước mắt, nhắn lại cho Cao Hy Hy một loạt biểu tượng mếu mặt, lại khiến Cao Hy Hy mỉm cười một cách ôn nhu, trìu mến.
Biểu cảm của cô lọt vào đôi mắt chứa đầy sự ghen ăn tức ở của Tiêu Sinh. Hắn nheo mắt nhìn Cao Hy Hy, lại thấy cô gõ bàn phím thoăn thoắt, bộ dạng càng lúc càng nghiêm chỉnh tập trung. Tiêu Sinh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hắn lập tức rời khỏi phòng làm việc, đi xuống phòng Kế hoạch.
Cao Hy Hy tưởng Tiêu Sinh sắp sửa về nhà, liền hí hửng chat với Kỷ Hàm mấy câu:
“Kỷ Hàm đừng lo, tôi sẽ giúp cậu. Tiêu tổng khó tính, mặt già như trái cà đã đi rồi!”
“Chị Hy Hy, đừng chat nữa!” Kỷ Hàm khéo léo nhắc nhở.
“Sợ gì chứ? Tiêu Sinh biếи ŧɦái kia thích ức hϊếp cậu lắm, được thôi, chúng ta sẽ cho hắn thấy chúng ta song kiếm hợp bích hiệu quả như thế nào!”
Cao Hy Hy vừa nhắn, vừa đắc ý nghĩ Tiêu Sinh nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy bảng phân tích số liệu cực kỳ hoàn hảo mà cô và Kỷ Hàm nộp lên. Nào ngờ, trên màn hình chat của cô lúc này lại hiện ra mấy chữ:
“Cao Hy Hy, cô giỏi lắm! Dám nói xấu sau lưng tôi!”
Cao Hy Hy giật mình, đọc đi đọc lại tin nhắn, đây rõ ràng là tài khoản của Kỷ Hàm mà! Thôi xong rồi!
Cao Hy Hy chợt nhớ ra Tiêu Sinh vừa ra khỏi phòng Tổng Giám đốc cách đây không lâu, nhất định là xuống phòng Kế hoạch giám sát Kỷ Hàm làm việc, nào ngờ hắn lại bắt gặp cô đang nói xấu hắn với cậu.
Cao Hy Hy nuốt nước bọt, âm thầm tính toán xem liệu lần này mình sẽ bị trừ bao nhiêu tiền lương. Một lát sau, Kỷ Hàm nhắn cho cô một tin ngắn gọn:
“Chị cẩn thận, sếp đang lên!”
Cao Hy Hy giật thót mình, Tiêu Sinh đã rời chỗ Kỷ Hàm, lên phòng Tổng Giám đốc. Cô hơi bối rối, không biết làm thế nào, định cầm túi xách chuồn lẹ thì Tiêu Sinh âm thầm đã bước vào.
“Cô muốn đi đâu?” Tiêu Sinh lạnh lùng hỏi.
“Tôi… xong việc rồi thì về nhà thôi.” Cao Hy Hy mỉm cười cầu hòa, chân lết lết ra gần cửa để tùy cơ mà chạy trốn.
Tiêu Sinh nhân lúc Cao Hy Hy đang không chú ý, liền tiên tiến lại gần áp sát cô vào tường, hai tay khóa ở hai bên, khiến Cao Hy Hy như bị nhốt vào giữa vòng tay của hắn. Cao Hy Hy cảm thấy tư thế này có chút không bình thường, trong lòng lại thầm mắng Tiêu Sinh một phen.
“Muốn chạy à? Cô nói xấu tôi đủ điều, không định xin lỗi tôi sao?”
“Việc gì phải xin lỗi anh?” Cao Hy Hy nghĩ trong bụng. “Rõ ràng là anh muốn bắt nạt Hàm Hàm.”
“Sao? Bất bình thay cho Kỷ Hàm?” Tiêu Sinh nghiến răng nói. “Kỷ Hàm tư chất kém cỏi, tôi đang giúp cậu ta rèn luyện, đào tạo cậu ta thành nhân viên tốt. Cô nói xem, trên đời nhân tài không thiếu, vì sao công ty chúng tôi phải bỏ ra một khoản tiền lương để trả cho người không có năng lực làm việc?”
Cao Hy Hy bặm môi, rũ mi mắt nghĩ ngợi. Đứng ở góc độ là chủ một doanh nghiệp, Tiêu Sinh nói rất đúng. Thế nhưng, trong mắt Cao Hy Hy, Kỷ Hàm thực sự không quá tệ hại như lời hắn nói.
“Tôi biết ở vị thế của anh, chắc chắn anh có lập trường riêng. Có điều, Tiêu tổng à, Kỷ Hàm là người mới, nhiệm vụ quan trọng như vậy anh lại giao cho cậu ta, hình như có hơi… không hợp lý.”
“Vậy nên cô lén lút giúp cậu ta?” Tiêu Sinh đột nhiên trở nên tức giận. “Tôi nói cho cô biết, công việc của cô còn chưa xong, hôm nay không được giúp Kỷ Hàm!”
Cao Hy Hy mở to mắt nhìn Tiêu Sinh, không phải chứ, hắn còn định giao thêm việc cho cô? Cao Hy Hy bất mãn trùng trùng, nhưng chỉ đành hỏi nhỏ một câu:
“Tiêu tổng, tôi đã làm xong việc rồi, anh… có thể để tôi về nhà được không? Hôm qua tôi thực sự đã rất mệt!”
Tiêu Sinh nhếch miệng cười, đương nhiên không buông tha cho Cao Hy Hy.
“Ngày mai tôi gặp đối tác quan trọng, nhiệm vụ của cô là cùng tôi đi gặp ông ta. Vì vậy, tối nay cô hãy về chuẩn bị toàn bộ hồ sơ năng lực của Công ty chúng ta, để tiến trình đàm phán được thuận lợi!”
Nói rồi, Tiêu Sinh rời khỏi Phòng Tổng Giám đốc, Cao Hy Hy chưng hửng nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng băn khoăn không ngớt.
Đây không phải là việc của La Sơn sao?