Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Sinh trở nên lạnh nhạt hẳn với Lạc Gia Hân. Mặc dù đã bỏ hết lòng tự tôn của bản thân để nói lời yêu với Tiêu Sinh, Lạc Gia Hân vẫn không có được thứ cô ta muốn. Sự sợ hãi mỗi lúc một bao trùm lấy Lạc Gia Hân, khiến cô ta càng nhìn Cao Hy Hy lại càng căm ghét tận xương tủy.
Thời gian này, Tiêu Sinh càng ngày càng bận rộn. Ông Tiêu và bà Tiêu đã sớm rút khỏi tranh đấu thương trường, cơ nghiệp nhà họ Tiêu lúc này chỉ còn một mình Tiêu Sinh gánh vác. Buổi tối, hắn thường xuyên lấy cớ bận việc để về trễ, tránh những cuộc hẹn mà bà Tiêu sắp đặt cho hắn, cũng tránh gặp mặt Lạc Gia Hân.
Tối hôm đó, trước khi về nhà, Tiêu Sinh đi dạo một vòng quanh Công ty để thư giãn gân cốt. Đột nhiên, hắn trông thấy có ánh đèn mờ mờ bên trong một căn phòng lớn. Tiêu Sinh ngước mắt nhìn lên, nhận ra mình vô thức đi đến Phòng Kế hoạch từ lúc nào. Tiêu Sinh thở hắt ra một hơi, thông qua khung cửa thủy tinh mà liếc nhìn vào bên trong.
Ở trong phòng, Cao Hy Hy vẫn đang miệt mài làm việc, bàn tay thoăn thoắt gõ máy tính, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tập trung cao độ. Dáng vẻ của Cao Hy Hy lúc này có thể dùng hai chữ “liều mạng” để hình dung. Bất giác, Tiêu Sinh lại nở một nụ cười mà chính hắn cũng không hay biết.
Cao Hy Hy quả thực đang vô cùng bận rộn. Kế hoạch kinh doanh của Công ty đã được thông qua, nhưng đó chỉ là khởi đầu, cô còn hàng tá công việc khác cần phải hoàn thiện để triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án. Mấy ngày gần đây, Cao Hy Hy bận đến tối tăm mặt mày.
“Ai da!”
Đang ngồi làm việc, đột nhiên Cao Hy Hy cảm thấy dạ dày mình sôi lên một hồi, kéo theo đó là một cơn đau quặn thắt. Cô lập tức ôm bụng, gập người về trước, cúi mặt xuống bàn.
“Chết tiệt! Dạo này bụng dạ kém quá, không biết có phải đã bị viêm dạ dày rồi không.”
Cao Hy Hy vừa ôm cái bụng đau, vừa thầm than oán. Tối nay cô còn chưa ăn gì, vì tập trung công việc mà quên luôn cơn đói. Cao Hy Hy thở hắt ra một hơi, cố trấn an bản thân mình một chút.
“Cố lên nào Hy Hy! Không phải mày luôn mơ ước được đi làm, có công danh sự nghiệp của riêng mày, kiếm được thật nhiều tiền và chứng tỏ bản thân mình hay sao? Không được bỏ cuộc, nhất định phải xong việc mới được về nhà!”
Cao Hy Hy ngẩng mặt, vỗ vỗ mấy cái lên má mình, sau đó lại nhịn đau mà tiếp tục làm việc.
Ngồi được một lúc, Cao Hy Hy lại cảm thấy… mắc tè. Cô thở hắt ra một hơi, đành phải đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
Nói gì thì nói, đói có thể nhịn, đau có thể nhẫn, nhưng "xả nước cứu thân" là chuyện tối cấp bách!
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Cao Hy Hy vô cùng nhẹ nhõm mà trở lại phòng làm việc. Cô vươn vai, ngáp một cái thật dài, đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ.
Cao Hy Hy tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc, dự định nửa tiếng nữa sẽ bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Thế nhưng, vừa đặt mông xuống ghế, Cao Hy Hy chợt nhìn thấy một gói bánh ngọt kèm với hộp sữa mát lạnh đặt ở trên bàn mình từ lúc nào.
"Gì vậy? Ban nãy… đâu có thứ này ở đây?
Cao Hy Hy tròn mắt nhìn gói thức ăn trên bàn mình, trống ngực đập thình thịch. Cô chớp mắt mấy cái, không tự chủ được mà nuốt nước bọt liên hồi.
Đứng bên ngoài Phòng Kế hoạch, nấp mình sau rèm cửa, Tiêu Sinh mỉm cười nhìn Cao Hy Hy, cảm thấy biểu cảm và sắc mặt của cô thật thú vị. Bấy lâu nay vì sao hắn không để ý đến cơ mặt linh hoạt của Cao Hy Hy nhỉ?
Tất nhiên, Cao Hy Hy không hề biết trong tòa nhà hai mươi bảy tầng này, ngoại trừ bảo vệ và bản thân cô, vẫn còn một người nữa chưa về nhà. Cao Hy Hy nhìn chăm chăm vào túi thức ăn, sau đó lại dáo dác nhìn quanh, tay run run không dám sờ vào nó.
"Không phải chứ? Từ khi vào đây, mình chưa từng nghe ai nói tòa nhà này có thứ kia… Nhưng hôm nay chỉ có mỗi mình mình ở đây, ai có thể đặt túi bánh này trên bàn mình chứ? Nhất định là…"
Cao Hy Hy càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi. Tiêu Sinh đứng bên ngoài nhìn vào, ban đầu còn thấy thú vị, sau đó lại thấy có gì đó sai sai…
Quả nhiên, Cao Hy Hy bên trong phòng lập tức bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi, run rẩy thu dọn túi xách, vọt lẹ sang một bên, cảnh giác nhìn túi đồ ăn và toàn bộ ngóc ngách trong căn phòng. Cô vội chắp tay trước ngực, niệm một tràng kinh Phật, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi.
Dáng vẻ của Cao Hy Hy lúc này có thể dùng cụm từ "chạy như ma đuổi" để hình dung.
"Ủa? Cao Hy Hy, cô…".
Tiêu Sinh chưng hửng nhìn theo bóng lưng Cao Hy Hy, rồi lại nhìn túi thức ăn còn đặt trên bàn. Ban nãy, Cao Hy Hy hấp tấp, vội vàng, sắc mặt lại vô cùng khó coi, lúc chạy ra cửa còn luôn miệng niệm kinh Phật. Tiêu Sinh chớp mắt liền đoán ra, vì sự xuất hiện bất thỉnh lình của túi thức ăn kia, Cao Hy Hy đã nghĩ văn phòng này… có ma.
Tiêu Sinh bước vào phòng làm việc của Cao Hy Hy, đến bên bàn cô, nhìn túi thức ăn mà mình vừa chuẩn bị, trên môi lại nở một nụ cười kỳ lạ. Hắn cầm túi thức ăn lên, sau đó quay trở về phòng làm việc của mình.