Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Vả Mặt Của Tiêu Tổng

Chương 10: Tiêu tổng “toang” rồi! (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cao Hy Hy mặt mày hầm hầm ngồi đánh văn bản, đã khuya rồi nhưng tên cường hào ác bá Tiêu Sinh kia vẫn chưa cho cô về, còn lượn qua lượn lại kiểm tra cô. Cao Hy Hy tức giận vô cùng, nhưng không có chỗ bộc phát, tâm trạng mỗi lúc một kém đi.

“Hy Hy cố lên, lát nữa chúng tớ sẽ đến đón cậu đi ăn khuya.” Diêu Anh nhắn qua màn hình chat, khi thấy Cao Hy Hy gửi một loạt biểu tượng tức giận.

“Hy Hy nhà ta “toang” thật rồi! Tên Tiêu Sinh kia nhất định đã ghi hận cậu.” Đỗ Tú Lệ thân làm luật sư, tất nhiên nhìn nhận mọi chuyện rất thực tế.

“Còn phải nói nữa sao? Tên Tiêu Sinh biếи ŧɦái kia nhất định sẽ không tha cho tớ!” Cao Hy Hy gửi biểu tượng chảy nước mắt, lập tức đáp lại hai cô bạn thân. “Vừa già, vừa xấu, vừa yếu sinh lý lại còn biếи ŧɦái, tởm chết đi được!”

Cao Hy Hy nghiến răng nghiến lợi, tay gõ bàn phím thoăn thoắt, không tiếc lời chửi mắng Tiêu Sinh.

Cốc!

“Á!”

Cao Hy Hy nhăn mặt, tay ôm đầu, ngước mắt nhìn “tên biếи ŧɦái” Tiêu Sinh. Hóa ra hắn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

“Cô giỏi lắm, Cao Hy Hy! Ba năm giả vờ yếu đuối để mẹ tôi thương hại, giờ cầm mười tỷ trong tay rồi lại không ngừng rủa xả chồng cũ.” Tiêu Sinh híp mắt, cả người toát ra vẻ nguy hiểm, lạnh lùng nói với Cao Hy Hy.

“Anh có bệnh à? Sao lại đọc trộm tin nhắn của người khác?” Cao Hy Hy giận dỗi tắt màn hình máy tính, tâm trạng bực tức từ nãy đến giờ như bị nhân lên gấp mấy lần.

Tiêu Sinh nhếch miệng cười khinh bỉ, không hiểu vì lí do gì lại cố tình cúi sát người, đối mặt với Cao Hy Hy. Một tay hắn chống lên bàn, tay còn lại nắm chặt lưng ghế mà Cao Hy Hy đang ngồi, ánh mắt lạnh lùng và đầy ác ý, khiến Cao Hy Hy vô thức rụt người lại, tay chân cũng run lên một hồi.

“Tiêu… Tiêu tổng… anh đang làm gì vậy? Tôi đang stress, nên chỉ xả stress một chút. Anh biết đấy, giảm áp lực công việc thôi mà!”

Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Sinh, Cao Hy Hy lập tức xuống giọng cầu hòa. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Tiêu Sinh càng lúc càng áp sát cô, hơi thở mang theo mùi bạc hà hòa lẫn với nước hoa uất kim hương phảng phất xung quanh Cao Hy Hy, khiến khứu giác vốn dĩ nhạy bén của cô lập tức bị đánh thức.

"Tiêu tổng, anh…"

Cao Hy Hy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai. Mùi hương quyến rũ lạ kỳ kia khiến cô nhớ đến đêm điên cuồng trong quán bar nọ. Hai gò má Cao Hy Hy đột nhiên nóng rần, phớt hồng rồi ửng đỏ. Ngay cả Tiêu Sinh cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc đang xảy ra.

Trong lúc hai người đang hoang mang nhìn vào mắt đối phương, cánh cửa phòng của Tiêu Sinh đột nhiên bị mở ra.

"Tiêu Sinh, anh…"

Tiêu Sinh và Cao Hy Hy đồng thời giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói. Trùng hợp thay, người đến vào chính lúc này lại là Lạc Gia Hân.

"Gia Hân, khuya rồi, sao em còn đến đây?"

Tiêu Sinh lập tức lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy, nhanh chân bước về phía Lạc Gia Hân. Thế nhưng, trong mắt cô ta lúc này chỉ toàn đố kỵ và căm ghét.

"Không đến đây giờ này làm sao thấy được màn ân ái của hai người." Lạc Gia Hân khoanh tay trước ngực, ánh mắt tóe lửa nhìn Cao Hy Hy.

Cao Hy Hy nhếch miệng cười nhạt, sau đó lắc đầu ngao ngán. Lạc Gia Hân này vẫn chứng nào tật nấy, rất thích suy diễn.

“Gia Hân, em hiểu lầm rồi, Hy Hy chỉ đến làm việc mà thôi!” Nhìn dáng vẻ hờn dỗi xen lẫn tức giận của Lạc Gia Hân, Tiêu Sinh bối rối giải thích.

Tất nhiên những lời này không thể xoa dịu cơn giận của Lạc Gia Hân. Cô ta hùng hùng hổ hổ xông đến trước mặt Cao Hy Hy, dáng vẻ hung hăng hệt như chính thất đi bắt tội tiểu tam.

“Cao Hy Hy, cô từng nói gì với tôi lúc ở nhà họ Tiêu, cô nhớ chứ? Bây giờ lại chạy đến đây quyến rũ Tiêu Sinh, xem ra nhân cách của cô cũng giẻ rách không khác gì ông bố hèn mọn của cô!”

Chát!

Cao Hy Hy đứng thẳng người, bàn tay không biết khi nào đã giơ lên không trung rồi vừa vặn in dấu đỏ hỏn trên khuôn mặt trắng mịn của Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân đau đến nổ đom đóm mắt, ôm một bên má rồi trừng mắt nhìn Cao Hy Hy.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Tiêu Sinh cũng không kịp phản ứng.

“Cô…”

“Cô, cô, cô, cô cái gì mà cô? Chị có quyền chửi rủa người nhà tôi sao?” Cao Hy Hy khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười khinh miệt rồi nói với Lạc Gia Hân. “Lạc Gia Hân, tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi. Tôi là vợ cũ của Tiêu Sinh, còn chị, chị là vợ mới của anh ấy à? Hay là người yêu mới? Chị chẳng là cái gì cả. Chị tự hỏi bản thân mình xem, chị là gì của Tiêu Sinh mà có thể đến đây diễu võ giương oai, đánh ghen người khác?”

Lời nói của Cao Hy Hy lập tức khiến Lạc Gia Hân cứng họng, sắc mặt tái mét. Đúng vậy, chuyện Tiêu Sinh theo đuổi cô ta, ở Công ty này không ít người biết, nhưng hầu hết bọn họ cũng đều nhìn thấy rõ ràng Lạc Gia Hân chơi trò mèo vờn chuột, vẫn chưa hề đồng ý ở bên cạnh Tiêu Sinh. Cao Hy Hy nói đúng, chính vì cô ta ngu ngốc thả câu quá lâu nên thành ra con cá mà cô ta câu vẫn chưa nằm trong giỏ. Cô ta không có danh phận gì cả!

Thấy sắc mặt Lạc Gia Hân lúc đỏ lúc trắng, Cao Hy Hy lại hất hàm nói tiếp:

“Ở Công ty này, chị chỉ là một trợ lý nho nhỏ, còn tôi là Phó phòng Kế hoạch, đại diện của bà Tiêu. Xét về chức vụ, chị phải gọi tôi một tiếng Phó phòng Cao, gặp tôi cũng phải chào hỏi. Chậc chậc, giáo dưỡng của chị cũng xuống cấp hệt như nhan sắc tuổi ba mươi của chị vậy đó!”
« Chương TrướcChương Tiếp »