Chương 2: Quang minh chính đại
Đổng Tương Tư cảm thấy trấn Ất này cũng coi như phồn hoa đi. Có điều, nàng ở lại trà quán chờ lão hồ ly kia đi bẩm báo, lại bát quái thấy nhiều chuyện hay nha:
Nghe nói tri phủ đại nhân tham quan vô sỉ…
Nghe nói đại công tử nhà tri phủ đại nhân hoang da^ʍ vô độ...
Nghe nói tam công tử nhà tri phủ đại nhân cưỡng bức con gái nhà lành...
Nghe nói nhị tiểu thư nhà tri phủ đại nhân giật lão công nhà người ta, còn bức kẻ kia hưu thê...
A di đà phật! Đổng Tương Tư đã gặp qua không ít kẻ mang nghiệp chướng, nhưng bộ dáng “nghiệp chướng toàn gia” này là lần đầu tiên được nghe nha! Mọi người càng nói càng hăng, từ lúc nào đã đem tri phủ đại nhân cùng người nhà ông ta mắng không chừa một ai, thậm chí cả a hoàn quét cổng cũng bị lôi ra mắng. Thực là tạo nghiệt! Người này nếu thực sự đê tiện như vậy, tới giờ vẫn chưa bị ma ám chết, Đổng Tương Tư nàng phục!
Theo lão hồ ly kia tới Tri phủ, Đổng Tương Tư rốt cuộc cũng thấy cái gì là “mở mang tầm mắt”.
Trên dưới tri phủ đều tới đón nàng, rất khoa trương. Tri phủ đại nhân giống hệt như một cầu thịt, áo quần lụa là gấm vóc cũng không che nổi từng tảng mỡ như muốn chảy xuống. Gương mặt rất có phong thái “Bỉ ổi quan”, có điều quầng mắt trũng sâu, hẳn là lâu rồi không được ngủ ngon đây. Bên cạnh lão là một mĩ nhân “quá tuổi”, trông phục sức trên người đại khái có lẽ là đại phu nhân, vẻ mặt cay nghiệt, như một oán phụ vậy! Kế đó là hai tên công tử, chính là tiêu sái chưa tới, ánh mắt nhìn Đổng Tương Tư chòng chọc, rõ ràng là...da^ʍ tặc! Nếu bọn họ không phải thế gia, nàng đã sớm thiến rồi! Hàng sau là một dàn oanh yến, trẻ nhất cũng chỉ đáng tuổi muội muội nàng, đếm sơ sơ khoảng chục người. Thiện tai! Đổng Tương Tư áng chừng lão già kia cũng quá tứ tuần rồi, nuôi nhiều thê thiếp thế này...còn được không đó?
Nói chung Tri phủ này là điển hình của cẩu quan! Ây nhô, bại hoại a! Bại hoại a! Đổng Tương Tư nghĩ thầm, lại nói tên này ma ám cũng đáng, nàng lần này gặp được vong hồn trượng nghĩa kia, nhất định phải cảm tạ! Cảm tạ nha! Trừ hại cho dân, đầu năm nay vong hồn tốt thật!
“Lão gia, vị tiểu cô nương này là người nô tài nói tới.”
Lão hồ ly già khiêm nhường nói. Tri phủ đại nhân nãy giờ âm thầm soi mói nàng, giờ là trực tiếp nhìn luôn rồi. Thiện tai! Ánh mắt kia rõ ràng là hướng con gái nhà người ta có ý đồ bất chính. Nàng xem như nhỏ nhắn yêu kiều, thoạt nhìn rất ngây thơ, xem ra khẩu vị của lão già này là dạng bạch thỏ rồi...Chậc...chậc...chẳng trách đại phu nhân mặt nhăn như mông khỉ, xem ra là đối với mấy tiểu cô nương ăn dấm chua không ít nha.
Tri phủ nghe hồ ly nói, nhìn nàng vài cái, liền một bước hai bước tiến lại gần, nhiệt tình tới mức cả tay cũng nắm luôn rồi, liên tục xúc động nói:
“Không giấu gì cô nương, tri phủ gần đây gà bay chó sủa, sớm đã náo loạn thành một đống. Nay cao nhân tới, lễ tiết nghênh đón không được chỉnh chu, mong cô nương bỏ quá cho...”
Đổng Tương Tư nàng biết y cảm động, nhưng có nhất thiết phải nắm tay chặt thế không? Còn vuốt vuốt vài cái...Tay lão nương nắm qua không ít oan hồn, không phải tùy tiện có thể sờ nắn nhé!
Nghĩ liền làm, Đổng Tương Tư cấu mạnh lên mu bàn tay múp míp của lão quan phủ, rút phắt ra, cười cười nói:
“Gia gia tiểu nữ có dặn qua, phàm là người oán khí nặng nề, tuyệt không thể tiếp xúc tay chân, e là hỗn loạn linh khí, ảnh hưởng tới việc hàng yêu.”
Cái này, chân chính là chửi người có văn hóa nha!
Lão đầu kia hiển nhiên thông minh, hiểu được ý nàng liền tức giận tới đỏ mặt. Nhưng ai bảo nàng tới đây cưu mang bọn họ nha? Hắn nhịn!
Đại phu nhân chắc chắn ăn dấm rồi, bước tới giải thích với nàng, ngữ điệu vô cùng kìm nén, miễn cưỡng tỏ ra kính trọng:
“Không giấu cô nương, tri phủ thường xuất hiện điều lạ kỳ vào ban đêm. Tiểu nữ nhà ta hôm trước còn nghe cả tiếng khóc ai oán, đồ đạc thỉnh thoảng liền bị xới tung, sổ sách rách nát, trang sức, y phục đều bị phá hoại, đã hai tháng nay rồi a!”
Đổng Tương Tư chăm chú nghe, hứng thú nảy sinh với vong hồn này không nhỏ nha. Không trực tiếp hại chết người, vậy ắt không phải kẻ thù có cừu oán rồi. Lại nói chỉ phá hoại tri phủ... Ừm...không phải vong hồn này có cá tính thay thích thay trời hành đạo, trừng trị tiểu nhân đó chứ? Đêm nay nàng nhất định đi rình, nếu quả đúng như suy đoán, liền bắt tay hợp tác chỉnh cái phủ này một phen đi!
Nàng bèn hướng đại phu nhân bịa ra một số chuyện kỳ bí, còn cố tình nhấn mạnh chuyện có người thất đức bị ma khắc chết. Đám người này ai nấy đều xanh mặt...Chậc...chậc...Qủa nhiên không phải bậc tốt lành gì mà!
Đổng Tương Tư được an bài ở tại tiểu viện phía Đông. Nàng nói không ai được tới gần, ảnh hưởng tới bố trận, sau khi về phòng liền tắm một cái, ngủ một trận quên trời quên đất. Được rồi, nàng là không có khí tiết vậy đấy. Ma dĩ nhiên phải đuổi, chỉ là tham quan bại hoại thì vẫn phải chỉnh thôi!
Ngủ thì thời gian trôi qua rất nhanh, Đổng Tương Tư ngủ dậy thì trăng cũng lên rồi...
Gió đêm thổi lay động lá cây, trời hơi lạnh. Trăng vằng vặc chiếu xuống. Hầy, nàng còn không thèm ăn cơm, ngủ một mạch tới đêm luôn rồi. Chỉ là...Nha, thời điểm này đi tìm vong hồn mới tốt a!
Nàng mang theo vài lá bùa, bình thản chạy tới nhà chính. Đại phu nhân có nói qua, vong hồn kia thường hay ở đây quấy phá.
Nàng tới nhà chính. Thiện tai! Gió lạnh hun hút thổi, âm âm u u, chính là dấu hiệu của oán khí. Nàng cầm chắc thanh kiếm trừ yêu, phi thân lên mái nhà theo dõi...
Phong thủy nơi này quả nhiên rất hợp, bất quá hòn non bộ phía Đông cơ hồ đã bị di chuyển...Chẹp chẹp.. Địa thế như vậy, ảnh hưởng xấu tới tiền đồ người thân gia chủ, người kia cũng thật có tâm nha! Đổng Tương Tư âm thầm đánh giá, sau đó lại kéo khóe miệng khinh bỉ nhìn hình ảnh tranh sáng tranh tối trong phòng kia...
Cái gì mà kiều mị rên rỉ, cái gì mà lên lên xuống xuống...Hai thân ảnh trong phòng kia đang diễn một màn xuân cung đồ “trong sáng, đẹp đẽ”…
Đáng suy ngẫm!
Trong cái tình cảnh ma ám toàn phủ, còn tại đó tính chuyện hoan ái, quả nhiên đủ định lực!
Bất chợt có tiếng xé gió vụt qua, Đổng Tương Tư nhanh chóng né tránh, nhảy vọt ra xa liền nhìn thấy thân ảnh tiêu sái như tùng trước mặt.
Qủa nhiên xứng với 8 chữ: Dịu dàng như ngọc, sừng sững như tùng!
Nam nhân huyền y như hòa vào bóng đêm, gương mặt tuấn tú lờ mờ ẩn hiện tiếu ý, tóc đen như mực tùy tiện xõa, da thịt thanh lạnh. Đổng Tương Tư trong lòng cả kinh! Đầu năm nay, nam quỷ đều đẹp như vậy sao?
Chỉ là cái hồn này có điểm bất hợp lý! Cho dù chỉ là một cái hồn, nhưng yêu khí không che giấu vô cùng mạnh mẽ, nàng thầm đoán khi hẳn rằng khi còn sống, nam nhân này nhất định quyền khuynh yêu giới đây. Khí chất bá vương quả thực bức người! Còn có nam quỷ này thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã bình đạm, tuy rằng yêu lực cường đại, nhưng xem ra không chết oan. Đổng Tương Tư âm thầm tính toán động thủ nhất định thua thảm, chi bằng... Hòa bình đàm phán!
“Đại nhân, không biết khi sống có gì khúc mắc, không chịu đầu thai?”
Đoan Mộc Y Đông cong môi đánh giá nha đầu trước mặt. Sở hữu một cặp yêu nhãn…Khí tức…?!
Y càng cười càng sâu, ngàn năm vạn năm, rốt cuộc cũng gặp được người mang theo khí tức của Khiển Hành, nha đầu này nhất định phải lưu lại!
“Bản thân gia lúc còn tại thế rất chướng mắt những chuyện như rình trộm, lén lút. Làm việc thì nên quang minh chính đại, ngươi thấy có đúng không?”
Đổng Tương Tư biết người kia ám chỉ mình, trong lòng bỗng dưng ngứa ngáy. Lại nghĩ tới việc yêu ma ở tại phủ này quấy phá, còn đánh cơ man đạo sĩ trừ ma, hẳn nhiên có liên quan tới người kia đi?
“Lời đại nhân tiểu nữ lấy làm phải. Bởi vậy, yêu quái ấy à, có thể nào quang minh chính đại xuất hiện không? Lén lén lút lút làm việc thất đức, trộm nghĩ muốn đầu thai cũng khó!”
Nàng cất giọng trầm bổng, còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ: Quang minh chính đại kia. Nàng ấy à, cái gì cũng bình bình đạm đạm, chỉ có cái khả năng mắng người này thôi!
“Còn nữa, chính là cậy thân thủ đánh lén kẻ yếu, nhất là nữ nhân, nghĩ thế nào cũng thấy không phải đạo, hành vi thực sự rất tiện, càng không xứng với 4 chữ quang minh chính đại mà đại nhân nhắc tới...”
Ách...Đổng Tương Tư chưa nói hết câu đã thấy cổ chợt lạnh, liếc thấy hàn kiếm kề trên cổ, nàng nhẩm tính số kiếp của mình rút ngắn đi rồi nha!
“Nha đầu, hay cho miệng lưỡi sắc bén. Ngươi nói xem, gia có nên cắt lưỡi ngươi, trừ đi một cái họa cho nhân gian?”
Ông bà ngươi mới là họa ấy!
Nghe tên ôn thần đằng sau sát khí đùng đùng, nàng xanh mặt. Này là...Sẽ không thực sự cắt lưỡi nàng chứ?
“Đại...đại...đại nhân, cái...cái...cái kia, tiểu nữ chỉ là nói chuyện bất bình thế gian một chút, chính là làm...làm phúc...Tiểu nữ không nói, ai giúp bọn họ kêu oan nha...Ngài là nên giơ cao đánh khẽ...”
“Ngươi đang dạy dỗ gia?”
Đoan Mộc Y Đông cười mị huyết. Qủa thực vụng chèo khéo chống... Cũng có chút màu sắc đấy chứ!
“Đại nhân tri thức sâu rộng, tiểu nữ học tập không thôi, có chút tài mọn này, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ...”
“Học tập không thôi? Hảo! Sau này sẽ từ từ dạy bảo ngươi!”
Đổng Tương Tư lờ mờ nghe thấy vài lời cuối, thần trí đột nhiên mê man...