Chương 1: Mở đầu một đoạn duyên
2 vạn năm trước, Yêu giới...
Yêu giới bấy giờ yên ấm hòa bình, yêu ma lười biếng, coi việc nhiễu loạn làm khinh, kiếm tiền làm trọng, nhanh chóng phất lên đứng đầu tam giới về tài lực. Một thời gian sau, nổi lên một số kẻ ăn không ngồi rồi, tiền đè chết người, cư nhiên ngứa chân ngứa tay làm loạn. Mà trong số đó, uy chấn nhất có lẽ là Đông Yêu Vương.
Đoan Mộc Y Đông vốn là thượng cổ yêu khí trâm Phượng Khinh vỡ nát mà hóa thành, yêu lực không thể dùng số để đo đếm. Yêu đế sợ y nổi loạn, phải miễn cưỡng cắt nguyên một vùng phía đông Yêu giới cho Đoan Mộc Y Đông cai quản. Ai dè Đông Yêu Vương yên ổn mấy trăm năm, không biết lý do vì sao lại đắc tội với Khiển Hành Thượng Tiên. Người kia vốn là dịu dàng như nước, lại có thể phẫn nộ tới mức đem tiên lực nửa đời phong ấn Đông Yêu Vương. Về phần chuyện này, tam sao thất bản, càng nói càng ly kì hấp dẫn. Mà có lẽ được truyền miệng nhiều nhất là nói Đông Yêu Vương bại hoại, nửa đêm hóa mỹ nhân cưỡng gian Khiển Hành. Khiển Hành sớm dậy thấy mỹ nhân đã trở về thực thể, phát hiện thanh danh một đời bị Đông Yêu Vương hủy sạch, liền đem thân thể y phong ấn, là muốn diệt khẩu! Đoạn giai thoại kia, tam giới đều biết, chỉ là nhân vật chính một người bị phong ấn, một người bế quan tu luyện, thực hư do đó càng thêm mơ hồ!
-------------Phân cách tuyến lần đầu xuất hiện------------
Kinh thành có ba đại gia tộc lớn, là lớn cả về tài lực lẫn nhân lực. Nam Cung gia có truyền thống làm quan, Mộ Dung gia bao nhiêu đời đều làm tướng, còn có Đổng gia. Xuất hiện bên cạnh hai gia tộc đẹp văn đẹp võ, Đổng gia nổi tiếng về mặt...tâm linh. Hàng ma phục yêu, bói toán mai mối, cầu cúng chữa bệnh...cái gì cũng làm, có lẽ là gia tộc hỗn tạp nhất, nhưng cũng được sùng bái nhất. Khó trách đi, cổ nhân thường mê tín, cho nên Đổng gia càng được lợi phát triển. Huống chi nam nữ Đổng gia đều hết sức xinh đẹp, còn bị đồn có quan hệ với hồ yêu. Hiện tại Đổng gia đời thứ tám mươi hai, có năm nhân vật phong vân đáng chú ý.
Thứ nhất, Đổng Ly Hiên, đại công tử chính thất, bùa chú không ai bằng hắn.
Thứ hai, tam công tử Đổng Nguyệt, nghe đồn nam tử trên dưới Đổng gia, không ai có vẻ đẹp bình hoa như hắn. Mà bình hoa này lại đặc biệt tinh thông bói toán, chà chà, nữ tử kinh thành đều cầu hắn tới điên!
Thứ ba, nhị gia Đổng Ngụy Tiên, tiếng lành là Nguyệt Lão nhập thân, mai mối như thần, lịch sử mai mối của nàng ta chưa từng thất bại.
Thứ tư, ngũ mỹ nhân Đổng Ly Khanh. Cô nương này, haizz, chính là trời sinh mỵ hoặc, tinh thông y thuật, được coi là nữ tính nhất Đổng gia!
Thứ năm, thập tai tiếng Đổng Tương Tư. Thiên tài hàng yêu trừ ma, võ công tái thế, có giai thoại nói rằng Tiểu Thập Đổng gia mười chiêu đã quật ngã danh tướng triều đình, miệng lưỡi giảo hoạt, muốn bỉ ổi có bỉ ổi, muốn vô sỉ có vô sỉ. Đổng lão gia vừa thương vừa giận, rốt cuộc cũng hết cách với đứa cháu gái này!
Năm nay Đổng Tương Tư vừa tròn mười bảy, chính thức bôi đen lên bảng vàng mai mối của nhị tỷ nàng sau hơn mười lần mai mối bất thành. Nghe nói, Đổng Tương Tư so với oan hồn còn có hứng thú hơn nam nhân (/_)!
Mà lại có tin đồn, trấn Ất gần kinh thành xuất hiện yêu ma quấy nhiễu, lại đặc biệt thích tới nhà tri phủ đại nhân. Cầu cúng khắp nơi đều thất bại, nghe danh Đổng gia, thực sự sai gia nhân tới xin cứu giúp.
Đổng Tương Tư đi ngang qua đình viện, thấy Đổng lão gia đang tiếp khách, bèn lén núp lại xem.
Chậc chậc, người kia...Đôi mắt so với mắt cáo còn hẹp hơn, đầu mày cuối mắt đều đậm nét gian xảo, nhìn qua đã biết là hạng tiểu nhân khôn khéo, lõi đời.
“Lão gia nhà tiểu nhân thực sự vì tên yêu quái này mà ăn không ngon, ngủ không yên. Sớm ra nhà cửa lúc nào cũng thiếu đi vài món đồ, thậm tệ hơn nữa là sổ sách bị bôi đen phân nửa. Đạo sĩ đến cũng rất nhiều, nhưng đều bị tự nhiên tím mặt tím mày, chân tay bủn rủn. Còn có kẻ nói trong nhà có ác hồn quậy phá, thực là lực bất tòng tâm. Nay nghe nói đại danh tiên nhân, tiểu nhân van cầu ngài ra tay cứu giúp.”
Y vừa nói vừa liếc qua liếc lại, kín đáo quan sát. Đổng Tương Tư nghe được mấy lời kia, liền đối với sự vụ này nảy sinh vô vàn hứng thú.
“Quản gia quá lời rồi. Nói về trừ ma, chúng ta đương nhiên biết, nhưng nói tới đại danh thì quả thực không gánh nổi rồi.”
“Tiên nhân chớ vội khiêm tốn. Khẩn thiết mong ngài cứu trợ, chỉ cần thành công, lão gia tuyệt đối không tiếc lòng mà cảm tạ.”
Đổng Tương Tư nghe bậc tiền bối khách sáo qua lại đã sớm buồn ngủ. Có điều, không phải người kia nói sẽ hậu hĩnh trọng thưởng sao? Nàng thích oan hồn, cũng thích tiền. Chẹp chẹp, gần đây trong nhà cũng chán, có nên xin gia gia...cho nàng tới trấn Ất một chuyến không nhỉ?
Vài ngày sau đó thì nàng đã cùng tên quản gia xảo quyệt kia tới trấn Ất...
Đổng lão gia ban đầu nhất quyết không muốn cho nàng đi, trên dưới Đổng gia đều ngăn cản. Nói cái gì mà Tiểu thập tới trấn Ất, yêu ma chưa sợ, bách tính đã sợ rồi. Ặc, nàng thừa nhận mỗi lần hàng ma xong đều vứt lại một cái chiến trường vô cùng kinh dị. Lần trước Hy Phi mắc phải một cái vong nữ, Đổng Tương Tư được triệu kiến tới bắt vong, liền đem hồ sen trong Hy Tịch cung đạp nát. Cho dù là có thành công bắt được, cũng bị trừ mất nửa tiền thưởng rồi! Nhưng mà nàng liên thủ tam ca Đổng Nguyệt, hứa chia cho y một phần tiền, không biết y dùng kế sách gì, sau đó nàng thực sự được đáp ứng mà đi tới trấn Ất.
Nói về thiên phú trừ ma, Đổng Tương Tư có được cũng là do nàng nhìn được vong hồn. Người khác còn cần bùa dò khí tức, nàng lại trực tiếp thấy được, thân thủ cũng nhanh nhẹn, cho nên mau chóng luyện thành tài, có đi trừ ma với các vị thúc thúc cũng không thành vấn đề nha!
-------------Phân cách tuyến “Bắt đầu tới trấn Ất”---------------
Có điều, tên quản gia này cơ hồ không tin tưởng nàng lắm thì phải…
“Tiểu tiên nhân, cô thực sự bắt được chứ?”
Nghe hắn hỏi dò, Đổng Tương Tư trong bụng khinh bỉ, ngoài miệng lại giả ngây:
“Ta không bắt được, lẽ nào ngài bắt được?”
Đôi mắt cáo liền lóe ra chút coi thường. Hừ, dám coi thường nàng? Xong nhiệm vụ lão nương liền cho ngươi chút bài học!
“Không phải chỉ là một cái vong thôi sao? Nếu thực sự ăn ở tốt, tiểu nữ niệm một bài chú sẽ đuổi được, còn nếu là gia chủ bất lương, nghiệp chướng nặng nề, thì có chút phiền toái rồi!”
Đổng Tương Tư châm biếm nói. Nhân gian bảo: Rau nào sâu nấy. Trông tên quản gia này thật sự rất “tiện”, e là lão gia nhà hắn cũng không đứng đắn đâu.
Nàng đi mất một ngày thì tới được tri phủ. Nha, thực sự là mở mang tầm mắt mà!