Chương 22: Chương 21

Bây giờ đã 7h sáng, chưa đến giờ lũ kia dậy (~~.~~). Pu ăn xong cũng về lại phòng, nhỏ hít thở thật sau một dài rồi lại giở chiêu mỏ làng ra dùng:

-TỤI MÀY CÓ CHỊU DẬY ĐI KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CON GÁI CON LỨA GÌ MÀ NGỦ CÁI TƯỚNG Y CHANG CON ẾCH THẾ KIA???????????????? DẬY MAU CHO BÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pu nói xong thở hổn hển:

"Bà nó. Không ngờ nói có 3 câu mà lại mất sức đến vậy."

Hai con kia lập tức đạp phah cái mền bật dậy, đồng thanh tuân lệnh như người hầu:

-TỤI EM DẬY NGAY!!!

Pu thấy vậy ôm bụng lăn ra cười, nói có mấy chữ cũng không xong, cười đến độ chảy nước mắt luôn cơ đấy:

-T... tụi mày.... gi... giống ng... người hầu... quá .... A HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai con kia nghe nó nói vậy sôi máu lên đáp trả lại nhỏ:

-NÍN ĐÊ CON QUỶ! ĂN SUỐT NGÀY CỨ GIỞ CHIÊU MỎ LÀNG RA DÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!

-Thì tao có mỗi chiêu đó mà bảo. - Pu dừng cười, lấy tay dụi dụi vào mắt

-Mấy giờ rồi? - Ten xếp lại gối mền

-7h. Sáng rồi đấy. - Pu cười hồn nhiên

Chợt Ten dừng tay lại, nhỏ từ từ quay người sang Pu:

-Mày... mới nói gì?

Pu cảm thấy có sát khí dày đặt quanh người Ten, người hơi run run trả lời:

-À... tớ nói là... 7h. Sáng... rồi đấy.

-MỚI 7H SÁNG KÊU BÀ DẬY LÀM GIỀ??? PHÁ MẤT CÁI GIẤC MƠ TUYỆT ĐẸP CỦA BÀ!!! MUỐN CHẾT HẢ CON??? CÒN TRẺ SAO LẠI MUỐN CHẾT SỚM THẾ??? - Ten hóa thành ác quỷ lúc mới sáng sớm, nhào vô chửi nhỏ

-Hic... em xin lỗi mà. Chị Ten, em biết chị tốt bụng lắm nên đừng có gϊếŧ em nhé. Em còn yêu đời ắm (lắm). - Pu dùng lại chiêu mà hồi khuya nhỏ đã dùng với Ren

-Haizzzz. Sao tui lại có hai con bạn bệnh như vài (vầy) thế hả trời? Đã vậy, Ten thì lại là đại tiểu thư nhà họ Dương, Pu lại là út tiểu thư nhà họ Đỗ. Thiệt, chẳng ra dáng tiểu thư gì hết (thì chị cũng là một tiểu thư trong gia đình danh giá mà, do chị chưa biết thân phận thật sự của mình thôi). - Rin than nhỏ, sợ hai con kia nghe được thì đời nhỏ coi như toi

Ten tha cho Pu, tiếp tục công việc đang dở. 1 phút sau, công việc đã hoàn thành, Pu mới bàn chuyện đi nhà sách với hai con kia.

-Ê, Ten, Rin.

-Chuyện gì? - Hai nhỏ kia đồng thanh

-Tí đi nhà sách không? - Pu

-Làm gì? - Rin

-Tụi mình ở chung một tầng đúng không? Mà mỗi tầng có tới 8 phòng. Trong đó tụi mình đã chiếm hết 6 phòng. - Pu

-Thì sao? Có liên quan đến chuyện đi nhà sách à? - Ten

-Ừ thì cả đám tập trung lại một chỗ sẽ dễ gây nhầm phòng, hiểu không? - Pu hơi cau mày

-Ồ. - Ten

-Vậy nên giờ mày mới rủ tụi tao đi nhà sách để mua dụng cụ về làm một cái gì đó để đánh dấu phòng của mỗi đứa đúng không? - Rin

-Ừa. Tụi mày đi không? - Pu gật đầu

-Tao đi. - Rin

-Tao đi. - Ten

-Quyết định vậy ha! Giờ hai mày vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Lát 8h đi. OK? - Pu

-OK! - Ten + Rin

Xong chuyện, mỗi đứa làm một việc. Trong khi hai đứa kia đang lục đυ.c vệ sinh cá nhân + ăn sáng thì Pu ngồi đó chơi game (chinh phục vũ môn trên zing ấy nhé) bằng cái Laptop ASUS.

Thời gian trôi qua --------------------------------------------------------------------------

8h 30. Hai đứa kia ăn xong, mỗi đứa về một phòng, thây đồ thay đạc, buộc tóc buột tai gọn gàng để chuẩn bị đi. À, còn mấy ông nam. Mấy ổng vẫn ngủ li bì, có ông Ren là lên sân thượng ngắm cảnh. Chuẩn bị tất, cả ba đồng lượt mở cửa. Lần này thì không phải mỗi đứa một kiểu nữa. Tất cả đều đồng loạt thư sinh. Ten: áo sơ - mi (bà này thích mặc sơ - mi mà) trắng, quần jean đen dài, giày như lúc đi học (cần tác giả miêu tả lại hông? tác giả sợ các bạn quên mất cái kiểu của đôi giày. này nhé: Ten: giày ba - ta màu xanh da trời, bên ngoài có chữ Special được viết in màu xanh lá, Pu: dày màu xanh lá chuối, bên ngoài có hình mặt trăng màu vàng đính kim cương, Rin: ba - ta vàng, bên ngoài có hình ngôi sao màu tím, đính thêm một vài hạt kim cương xung quanh), tóc buột cao bằng sợi cột tóc khác mà cũng đồng bộ với hai con kia (màu đen, có cái nơ khá nữ tính màu trắng). Rin: áo sơ - mi trắng giống Ten, giày ba-ta như lúc đi học, quần jean xanh đậm phủ chân, tóc cột cao, xéo qua bên phải, dây cột tóc đồng bộ với hai nhỏ kia. Pu: cũng áo sơ - mi trắng, ba - ta như lúc đi học, có điều là chiếc quần jean màu tím đậm, tóc buột cao sang trái, dây cột tóc đồng bộ.