Chương 14: Chương 13

Vừa ra tới cổng, tụi nó lại có cảm giác quên quên cái gì đó.

-Pu, Ten, hình như tụi mình lại quên một chuyện rất quan trọng thì phải? - Rin nhíu mày, tay đặt dưới cằm

Pu và Ten nhắm mắt ngước lên trời suy nghĩ.

1s... 2s... 3s... 4s...

-A! Vụ "họp"! - Cả 3 chụm đầu vào nhau mà nói lớn

-Ể? Kan, Len. Hình như tụi mình cũng... quên luôn vụ này. - Ren tỉnh bơ nhìn hai thằng kia

-Ờ hén! Vậy giờ về thẳng nhà mày luôn đi. - Len đề nghị

-Không nói với mấy phụ huynh kia tiếng nào à? - Kan tự nhiên biến thành "thanh niên nghiêm túc"

-Hôm nay mi bị bệnh à Kan? Tụi mình mỗi đứa một nhà, sống chung với bác quản gia và mấy người giúp việc. Có đi đâu thì cũng có ai la rầy đâu. Mà mấy quý phụ huynh chẳng lẻ lại đi phản đối. Đây cũng là một hình thức "tăng tinh thần đoàn kết" mà! - Ren làm một dây

-Ờ hén! - Kan

-Mấy thằng bây cũng quên luôn vụ "họp" à? - Pu quay qua đám con trai

-Bộ mấy mày cũng vậy? - Ren quay mặt qua Pu

-Ờm

- Pu lại tránh ánh mắt của Ren

-Mà nè, tụi mày họp để làm gì? - Ten hỏi, mặt quay sang 3 người kia (Rin cũng vậy nhé)

-Làm gì đâu. Chỉ là lâu lâu muốn tụ lại quậy một bữa thôi. Chứ tụi tao có gì để họp? - Len trả lời

-Còn tụi mày? - Kan hỏi lại

-Ăn cắp lí do của tụi này à? - Rin nhìn đám con trai bằng ánh mắt nghi ngờ

-Ăn cắp cái đầu mày. Nghe mày hỏi vậy chắc lí do cũng giống tụi tao chứ gì? - Ren nói trúng phóc

-Ờ. - Pu quay mặt lại, mặt hơi kì

-Tao có này. Hay tụi mình họp chung đê. Như vậy không phải vui hơn là chia ra họp à? - Rin đề nghị

5 đứa kia nhìn nhau rồi cười phấn khởi:

-OK!

-Nhưng vấn đề ở đây. Là biết chọn nhà ai bây giờ? - Rin lại đưa tay lên cằm suy nghĩ (thói quen của chị ấy)

-Ờ... hay tới cái biệt thự gì gì đó mà mấy phụ huynh vừa nhắc tới? - Len đề nghị

-Không biết cái biệt thự đó được dọn dẹp chưa? Rồi có giường đồ chưa? Hơn nữa... đồ đâu ra mà thay? - Pu đặt câu hỏi

-Chuyện này... - Len gục mặt xuống (bị phản đối quá độ mà)

-Vô hỏi mấy ông bà là biết ngay ấy mà. - Pu nói rồi quay lại bàn mấy phụ huynh

-Mày đi thiệt à? - Ren nhìn theo

-Ờ. Tụi mình không cần phải đi đâu. Tao hỏi một mình được rồi. - Pu nói rồi đi tiếp

-Ờ. - 5 đứa kia đồng thanh

Một lát sau Pu ra, mặt hứng khởi, cười toe toét.

-Sao? Nhìn mặt mày chắc có sẵn hết rồi chứ gì? - Ten đoán ngay ra được câu trả lời

Pu gật gật như một Lolita khiến ai đó rung động.

-Vậy... (nói nhỏ) LETS GO (nói to)! - Rin cũng phấn khỏi không kém gì Pu

-OK! - 5 đứa còn lại đồng thanh

Rồi cả đám kéo nhau lên chiếc 7 chỗ, mui trần của Kan. Chạy từ từ (hóng gió) đến biệt thự.

-Ê, hay tụi mình đi chơi tới sáng đi! - Pu cực kì cực kì phấn khởi đề nghị

-Được đấy. Nhưng đi đâu? - Ten đồng tình

-Đi hết! - Pu vui vẻ nói

-HẢ???????????????? - 5 đứa kia há hốc mồm

Kan bị sốc nhẹ nên lái xe loạn choạng.

-Thằng quỷ!!!!!!!!! Lái đàng hoàng coi! - Rin quát

Rin vừa dứt lời cũng là lúc Ten ngã vào người Len do Kan đột nhiên cua trái.

-Bà mi!!!!!!!!!!!!!! Bộ mi muốn xuống mồ sớm à? - Tới lúc này thì Ren bực bội quát Kan làm cả đám phải bịt tai lại.

-Tao bị sốc... - Kan trả lời yểu xìu

Mấy đứa kia thở dài. Khi nãy tự nhiên bị ngã qua một bên làm nhỏ giật mình nhắm mắt. Lúc mở mắt ra thì...

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nhỏ làm một tràng "á" khiến mấy đứa kia được thêm một màn mát-xa màng nhĩ

-Nín đi con mụ!!! - Pu ngồi dãy dưới chồm lên la nhỏ, ánh mắt ác quỷ

Ten giật mình ngồi lại đàng hoàng. Mặt mày đỏ che đỏ chét như thể sốt gần 40 độ. Sợ Len thấy khuôn mặt ấy nên cúi xuống, nhưng tiếc là tóc mái không đủ dài để có thể che được khuôn mặt ấy (hí hí, thấy tác giả tốt hơm? tạo cơ hội cho anh Len thấy mặt dễ thương của chị Ten òi ó *Ten: bà mi! muốn giống thằng Kan à?* hí, em đâu ngốc như ảnh, plè), Len biết Ten đang xấu hổ dữ lắm nên chẳng nói gì. Chỉ ngồi cười như thằng tự kỷ.